Hôm nay là ngày duyệt văn nghệ cho ngày lễ 20 tháng 11 sắp tới.
Vừa ôn thi vừa tập văn nghệ, nó bận rộn lắm. Nhưng Hạ phải ôn bài xong xuôi thì mới dám đi duyệt văn nghệ. Nhỡ xao nhãng là kì này mất vé vào top 10 thì nhục chết.
Tớ hát đơn nên cũng không cần lo lắng nhiều như các bạn khác. Lớp tớ có nhảy flash mode này, rồi là diễn kịch nữa. Các bạn ấy cứ nhốn nháo hết cả lên. Phong cứ sợ tớ lo lắng nên bạn mua nhiều đồ ăn vặt lắm. Bạn bảo tớ ăn lấy sức tí nữa còn hát. Hạ chun mũi bảo Phong đầu độc tớ chứ gì? Ăn lắm quá tí nữa đau bụng thì chết dở.
Phong cốc vào trán tớ rõ đau luôn ý, bạo lực quá chừng.
- Phong thương Hạ còn không xuể, sao lại nghĩ là Phong muốn hại Hạ thế?
Giọng Phong tỏ rõ là hờn dỗi luôn rồi, thế có khổ không cơ chứ. An Hạ chỉ nói đùa một tí thôi á, chứ Hạ chả có ý gì luôn. Người ta dỗi thật rồi, hại tớ phải năn nỉ gãy cả lưỡi.
- Hạ nói đùa tí thôi mà, Hạ chả bao giờ nghĩ như thế thật đâu. Phong thương tớ thì đừng giận tớ nữa nhé!
- Thương hay không thì chả liên quan đến việc anh giận em đâu em Hè ạ.
Đấy chỉ cần nghe cái giọng này là Hạ biết ngay Phong bắt đầu cợt nhả rồi. Giận người ta thật hay giận cho vui thế không biết nữa.
- Tên người ta rõ đẹp mà cứ gọi là Hè, xấu chết luôn anh Gió ạ.
Tớ vừa nói vừa lườm Phong, bạn cứ cười mỉm rồi xoa xoa đầu tớ. Tự dưng Hạ cảm thây có sát khí ở đâu quanh đây, nhìn kĩ mới hay là fans của Phong liếc tớ các cậu ạ. Muốn khóc thật sự, tớ chỉ thân mật với người yêu mình thôi mà. Tớ rất là muốn đứng dậy nói với các bạn ấy rằng đây là người yêu của tớ. Nhưng thôi mình hèn, mình không dám bô bô ra đâu, tớ sợ người lớn ở nhà biết thì chết tớ mất. Bà tớ thương tớ thật nhưng mà bà nghiêm khắc lắm. Hạ sợ bà cấm không cho yêu đương á.
Chờ mãi thì cũng đến lượt tớ hát rồi, hồi hộp kinh khủng khiếp luôn á. Ở dưới khán đài bao nhiêu là các thầy cô, các bạn cổ động tớ có, không thích tớ cũng có. Lần này mà làm không tốt thì chỉ có rước nhục vào người thôi.
Rầu quá trời.
Mà ở dưới khán đài còn có ai đó thu hút sự chú ý không kém An Hạ. Là Phong đó mọi người, bạn cứ tỏa sáng ngời ngời luôn. Tớ có nên vui mừng vì bạn mà tớ được hướng ké cái sự may mắn này không nhỉ? Eo, ghét chưa kìa còn nháy mắt với tớ kìa. Tớ nhìn thoáng qua thì thấy Phong mấp máy điều gì đó, hình như là
"Hạ xinh đẹp, cố lên."
Bất ngờ xỉu, xung quanh cũng nhao nhao cả lên, thắc mắc là Phong nói gì với tớ. Thế là Hạ lại may mắn được các bạn nữ lườm cháy cả mặt. Khổ quá, chỉ là một buổi thi hát thôi, mà nhiều đờ-ra-ma quá. Kiểu gì tối nay trên confession của trường lại ầm ĩ cho mà xem. Phong chỉ giỏi làm cho Hạ bị ghét thôi.
Hạ thở ra một hơi thật dài rồi giới thiệu bản thân:
- Xin chào quý thầy cô và các bạn, em là Đỗ An Hạ đến từ chuyên Văn 10A.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Mùa Hạ
RomanceMinh Phong & An Hạ Người ta nói tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau. Tớ là mùa hè còn cậu là cơn gió. Gió mùa hè man mát, thổi đến làm rộn ràng bao con tim. -"Thế giới của Phong không chỉ có mình Hạ. Nhưng nếu thiếu Hạ thì thật lòng Phong không số...