Từ bây giờ đến địa phận tỉnh Sapa cũng phải hơn 5 tiếng nữa lận, tớ buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn ham vui chẳng muốn ngủ. Phong nhìn là nhận ra ngay á, bạn mắng tớ, Phong hung dữ thấy ghét quá! Nói là thế thôi nhưng Hạ biết Phong thương Hạ nên Phong mới mắng một tí thôi à. Chuyến này đi xa nên bọn tớ chọn xe giường nằm, mỗi giường là hai người nằm thoải mái lắm. Phong hư đốn kinh khủng, bạn chui luôn vào của chỗ Hạ nằm, cái tay còn vỗ vỗ gọi Hạ nữa. Cũng may là trên xe này không có thầy cô chỉ có mỗi đám nhóc con bọn tớ thôi. Cũng chẳng có hướng dẫn viên du lịch đâu, xe bọn tớ từ chối. Đi tận 7 tiếng nên cả lớp tự chơi với nhau cũng được, các bạn ấy chỉ chơi một lúc à. Lúc sau người thì đọc sách, người viết nhật ký hành trình, người thì lôi cả bài tập ra làm luôn.
Trên xe lúc này yên ắng hẳn đi, Hạ cũng chẳng tỉnh táo nổi nữa. Tớ nằm luôn bên cạnh Phong, người Phong tỏa ra mùi hương cỏ dại thơm ngát ý! Vòng tay Phong ấm áp quá! Hạ cứ mặc sức vùi đầu vào vòng tay ấy, Phong chiều tớ lắm. Bạn xoa mái tóc tớ rồi đặt một chiếc hôn ngọt ngào lên trán của tớ. Bàn tay kia của Phong nhẹ nhàng vuốt ve lưng Hạ, vì như thế Hạ sẽ ngủ ngon hơn.
- Em bé ngủ ngoan nhé! Chốc nữa xe dừng ở trạm mình ăn gì đó cho khỏe người nhé!
Lúc này Hạ đã mơ màng dần chìm vào giấc ngủ, Hạ chỉ cười hiền rồi gật đầu thôi. Phong cũng cười hiền, rồi nhẹ nhàng vỗ về tớ. Có thể yên giấc trong vòng tay của người thương, chính là loại cảm giác an toàn nhất trên thế gian này. Cứ như vậy Hạ đánh một giấc ngon lành đến mãi khi Phong gọi Hạ dậy để ăn trưa. Cả trường tớ ghé vào một cái nhà hàng đã đặt từ trước, nom ai cũng lờ đờ, mệt mỏi.
Chuyến đi này dài quá mà, ban đầu trường định đi một mạch đến Sapa rồi ăn luôn một thể. Nhưng nhiều phụ huynh sợ con mình không chịu được nên đã đề xuất ăn giữa trạm như thế này. Hạ thấy cũng hợp lý, nếu mà chờ đến Sapa chắc bọn tớ thành cái xác khô mất. Mỗi đứa một bát loa phở to đùng, tuy mệt nhưng cũng phải ăn lấy sức. Phong vắt chanh, nêm thêm tương vào phần ăn của Hạ, rồi sau đấy mới nhẹ nhàng đẩy sang cho Hạ. Eo, thích quá chừng luôn ý! Có người yêu chăm kĩ nên thành ra bát phở này tớ ăn thấy ngon không tả được ý.
- Tớ cảm ơn Phong nhiều luôn ấy.
Phong cười hiền, xoa đầu bảo Hạ mau ăn đi cho nóng, xong xuôi thì bọn tớ đi chuyển lại lên xe. Ăn no nên ai cũng sung sức cả, các bạn ấy tổ chức hát hò khuấy động bầu không khí. Và đương nhiên là Hạ, Phong cũng không thoát được, chúng tớ phải hát đầu tiên để mở đường cho các bạn khác. Chuyện này thì đơn giản thôi ấy mà, Hạ định ngồi tại chỗ hát luôn không cần di chuyển nhiều mất công. Nhưng các bạn ấy nhất quyết không chịu, các bạn bảo Hạ phải lên đầu xe đứng cho mọi người ngắm nữa. Hạ bất đắc dĩ phải đi lên, khi mà Hạ cất tiếng hát xung quanh yên ắng đến lạ thường, các bạn ấy đang lắng nghe tớ hát đấy.
Giọng hát của tớ thì không phải là quá xuất sắc nhưng cũng tạm ổn, mọi người thường hay khen Hạ có giọng hát trong veo. Hồi bé tớ cũng thường xuyên được các thầy cô đưa đi tham gia các hội thi hát các cấp. Nói chung là Hạ cũng hơi may mắn một tí nên cuộc thi nào cũng có giải cả. Không chỉ riêng gì Hạ đâu có cả Trang mí Phong cũng tham gia nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gió Mùa Hạ
RomanceMinh Phong & An Hạ Người ta nói tớ và cậu sinh ra là dành cho nhau. Tớ là mùa hè còn cậu là cơn gió. Gió mùa hè man mát, thổi đến làm rộn ràng bao con tim. -"Thế giới của Phong không chỉ có mình Hạ. Nhưng nếu thiếu Hạ thì thật lòng Phong không số...