5

3K 460 47
                                    

" Con đĩ kia, mày để tiền ở đâu??" 

" Tao phải gỡ lại, mau lên...MAU LÊN đưa đây cho tao !" 

Takemichi núp trong tủ quần áo nhìn mọi thứ diễn ra qua khe cửa,trên tay thì nắm chặt con dao, cậu có thể thấy cảnh hắn đánh đập mẹ rồi bới móc khắp nơi, còn bà ấy thì chỉ có thể co rúm lại một góc khóc lóc, cảnh này xảy ra thường xuyên tới mức có lẽ đến giờ cậu còn không còn sợ nữa rồi, trên tay siết chặt con dao nó như sợi dây cứu mạng. Nếu giết hắn mà chấm dứt cơn ác mộng này...cậu sẽ thay mẹ làm nó.

Takemichi có thể nghe được nhịp tim của mình đập rất nhanh, hai tay run bần bật, cậu đang sợ. Cậu thở từng hơi nặng nhọc, vào những phút giây quyết định cậu lại sợ hãi, nỗi sợ bao trùm khắp thân thể cậu, cây dao tưởng như nhẹ hìu thì giờ lại nặng cục tạ. 
  
" Agh...Thằng chết tiệt... mày dám đâm tao à!" Tiếc thay gã đã né được nó, con dao chỉ đâm sượt bụng gã. Hắn ta gào to, túm lấy cậu quăng vào tường, tiếp theo đó chỉ là những cú đấm đá như trời giáng xuống cơ thể gầy gò của cậu.

" Thằng chó đẻ, thằng làm con như mày dám đâm cha mình à, con đĩ đó dạy dỗ mày như thế sao." Gã rút thắt lưng từ quần ra, rồi liên tiếp là những cái quật xuống được vung xuống. Takemichi che đầu của mình lại, co ro người lại để giảm đi cái đau từ trận đánh, mẹ cậu thì vẫn như thế vẫn chỉ khóc lóc rồi liên tục bám chân gã cầu xin nhưng đòn roi chỉ có mạnh dần lên chứ không giảm xuống. Xen lẫn đòn đánh hạ xuống cậu vẫn có thể thấy rõ vẻ mặt khóc lóc bất lực cầu xin của bà ấy. 

Tại sao cứ phải khóc lóc như thế, nếu khóc lóc có thể giải quyết vấn đề thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Cậu bấu chặt cánh tay, ngậm chặt miệng không phát ra tiếng rên nào, càng thế ông ta càng hăng máu, những cái vung ngày càng mạnh như phát tiết sự bực bội từ những trận bạc thua cháy túi.

Thật thảm hại.

Takemichi choàng tỉnh dậy giữa cơn mê, mặt cậu đã đẫm nước mắt từ lúc nào. Những tiếng mắng chửi vẫn luôn đeo bám tới tận giờ, như những con quỷ li tí bám chặt vào linh hồn cậu. Cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo thì cậu mới chợt nhận ra là mình đang ở một nơi xa lạ, như một thói quen cậu nhanh chóng kiểm tra toàn bộ cơ thể xem có bị rạch đi chỗ nào không, may mắn là vẫn còn nguyên vẹn.

Ngồi ở không xa đó, Ran đang xử lí đống giấy tờ mà vẫn chưa biết Takemichi đã tỉnh dậy từ hồi nào, cậu dựa vào ghế mà lặng thing nhìn hắn làm việc, căn phòng ngập trong đống mùi ẩm mốc và khói thuốc hòa huyện vào nhau, nơi xa nhất bóng dáng hắn lấp ló dưới ánh đèn, không còn nụ cười giả tạo hay treo trên môi thì nhìn hắn trong nghiêm túc đến lạ thường. 

" Nhìn chằm chằm vào người khác là tật xấu đấy!" Hắn không ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn chăm chú vào mớ sổ sách từ mọi quán bar ở Roppongi dồn về cuối tháng. 

Cậu không trả lời hắn mà chỉ dời tầm nhìn của mình lên trần nhà, cái trần nhà xấu xí một cách nham nhở đầy ngứa mắt làm cho tâm trạng của cậu tệ hại đi, trong vòng hai ngày cậu trải qua đủ thứ khốn nạn: Bị bán cho bên buôn người, bj cho một thằng gay chết tiệt rồi suýt bị nó hiếp, bị đánh thuốc ngủ và đã có thể bị rạch nội tạng. 

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ