7

2.4K 399 22
                                        

" Xin chào, cho tôi hỏi có phải ông YY không? " 

" Phải là tôi, cô là bà Hanagaki,người sẽ tới xem nhà hôm nay phải không?" 

Hai mẹ con Takemichi nhìn khu căn trọ mà người đàn ông giới thiệu, tồi tàn nằm và xa thành thị là cách diễn tả về ấn tượng ban đầu của họ. Để từ đây mà quay về trung tâm thì bọn họ phải mất 3 tiếng đi tàu bù lại nếu ở đây thì chắc chắn ông ta và lũ đòi nợ sẽ không tìm ra được. 

Đối với những người như họ thì khu nhà này thật là một nơi lý tưởng để bắt đầu lại cuộc sống, giá thuê rẻ, xa trung tâm, nhưng Takemichi cứ bị không khí hiu quạnh này làm khó chịu. Cậu hỏi tên môi giới, là tại sao chỗ này có ít người sinh sống vậy. Từ khi đi coi tới giờ số người mà cậu thấy chẳng nổi 20 người. 

" À, về chuyện đó thì thật là đây là khu nhà được dựng lên cho các nhân viên xây dựng, lao động nhập cư. Hai người nãy có thấy con đường chính ngoài không?, bọn họ vừa mới xong đấy. Mà nếu như con đường đó không hoàn thành, thì hai người cũng chẳng có phòng mà thuê đâu."  

Tên môi giới haha cười to, thân hình to lớn mập mạp cố ra vẻ thân thiện cười nói, không biết là do cậu quá nhạy cảm nhưng hình như tên này cứ đá mắt về mẹ mình thì phải. Takemichi ngờ ngợ khó chịu nhưng mẹ cậu thì rất vui vì món hời này mà đồng ý thuê nhà.

Takemichi nhìn thấy bà ấy vui như vậy cũng không nói gì thêm, 2-3 tháng qua ở trong tiệm Net chắc bà ấy mệt lắm rồi. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng tới ngạc nhiên, chỉ cần kí vài tờ giấy rồi đặt cọc là họ đã có thể dọn vào luôn.
.
.
.
.
.

Takemichi mắt cá chết nhìn tên môi giới khốn nạn đang ngồi đối diện, đáng lý cậu nên nhận ra hắn đang cố ý đồ với mẹ mình chứ, kể từ ngày dọn vào nhà ở cứ dăm ba bữa là lại thấy hắn tìm cớ tới nhà.

" Nói không quá đâu, đồ ăn của cô Hanagaki ngon còn hơn mấy món nhà hàng nữa đó." 

" Anh chứ nói quá, chỉ là mấy món ăn nhà thôi." 

" Tôi ghen tị với con cô thật, ngày nào cũng có thể hưởng thức món ăn của cô mỗi ngày, ước gì tôi có thể như vậy." Hắn ta nói những lời đầy ám chỉ, mẹ cậu nghe vậy thì ngượng ngùng cười xòa. 

Cảnh sát đã phát hiện ra xác người phụ nữ trung niên lõa thể nằm ở dưới chân cầu ZZ, nguyên nhân chết ban đầu được xác định là bị rạch từ cổ dọc xuống dưới hạ thể....

" Thật đáng sợ, đây đã là vụ thứ 5 rồi. Mong cho hung thủ sẽ bị bắt sớm." Bà ấy không ngừng cảm thán trước tin tức về kẻ giết người hàng loạt đang gây náo động cả Tokyo vài tháng nay. 

" Cô Hanagaki cũng phải cẩn thận đấy nhé, nạn nhân của hắn thường chỉ là phụ nữ thôi, mà với một người xinh đẹp như cô càng phải thận trọng." 

"Sao ông biết hay thế, nghe như thể ông là hắn vậy." Tên già này đang trù mẹ cậu đấy à.

" MICHI , xin lỗi anh nhé! thằng bé nhìn thế còn con nít lắm." 

" Haha không sao đâu, nếu tôi hung thủ thì chắc chắn tôi để ý tới cô đấy. Một quý cô xinh đẹp đến thế cơ mà!" 

.
.
.
.
.

Rindou né cái ghế bay về phía mình, rồi lao tới với ý định đánh gục Takemichi đang mất lý trí với một đấm như cách gã vẫn hay làm với cậu, nhưng khi lao tới thì cậu phủi tay hất máu vào tầm nhìn của gã làm Rindou bất ngờ dẫn đến không né kịp văng vào tròng mắt.

" Aghhh khốn kiếp mắt tao!" 

Ran đã di chuyển ra sau Takemichi lúc nào không hay, hắn thuận tay cầm gạc tàn thấy ở dưới đất khi em trai với thằng nhóc giao chiến với nhau.

" Xin lỗi vì chơi dơ!" 

BONK

Takemichi ngã khụyu gối xuống, máu trên đầu chảy ồ ạt nhưng xem ra chỉ với một cái đòn thôi là không đủ. Hắn giơ gạc tàn lên định bồi cho Takemichi gục hẳn thì cậu phản ứng trước, vung dao trong tay ra sau tạo ra đường cắt dài lên vest của Ran, rồi dùng lực nhào ra về phía hắn với ý định đâm vào mạn sườn. 

Rindou phản xạ nhanh lẹ đá thẳng vào mặt Takemichi hạ gục cậu cứu anh trai mình một mạng, còn Takemichi gục lên người của Ran bất động sau cú đó. 

" Sẽ có ngày anh chết vì cái thái độ khinh địch của mình đấy!"

" Che con mắt sưng húp kia đi rồi hãy nói tao, em trai."

Máu của Takemichi thấm ướt mảng lớn áo sơmi của Ran, nhìn qua không khác gì là người chết mấy nếu không để ý lồng ngực chuyển động phập phồng, Ran đẩy cậu ra khỏi người mình, rồi kiểm tra lại bản thân, nãy không né kịp chắc lồi ruột ra cái vung đó rồi. 

Rindou kéo anh trai mình lên, nhìn khắp nhà bừa bộn máu. Gã thở hắt tiến tới kiểm tra cái xác không còn nhận dạng nổi ngay đó, thằng này ra đây ác thật. Có tiềm năng để chiêu mộ về dưới trướng làm việc.

" Tsk...tởm thật."

" Mày nên đến xem cái này."

Rindou đứng bên ngoài cửa nhìn vào hình ảnh bên trong phòng,chân mày nhíu lại buồn bực . Gã liếc mắt về phía Takemichi bất động với xác bê bết nằm đằng kia, gã biết lý do cho cái tình huống này rồi.

Ran đứng cạnh nhìn vào cũng không nói gì, anh chỉ đốt cho mình điếu thuốc, có chút thương cảm cho cậu nhóc, nhìn thấy hình ảnh này không phát điên lên mới lạ. 

" Lau hết dấu giày đi, chúng ta đi khỏi đây trước." 

" Không bưng nó theo à!" Rindou dùng điện thoại soi nơi cả hai từng di chuyển qua chùi qua loa dấu giày của hai người.

" Gọi cho cảnh sát còn có ích hơn, thằng này không đi tù được đâu, giờ mang theo chỉ tổ chuốc thêm phiền." Ran di dời cơ thể của Takemichi tạo hiện trường giả, in dấu vân tay của cái xác lên gạc tàn. 

Trước khi đi hắn không quên mà vuốt nhẹ lên má cậu.

" Rồi ta sẽ còn gặp lại,nhóc con!" 



Bản tin đặc biệt: một người nặc danh đã báo cáo lên cảnh sát địa phương về vụ án giết người ở khu nhà lao động đường EE nằm ở ngoại ô Tokyo. Có hai người chết, một người bị thương nặng. Theo bước đầu phán đoán đây có thể là hung thủ trong vụ án sát nhân liên hoàn...










[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ