21

1.4K 216 42
                                    

" Nhanh cái chân lên." Tiếng vút xé gió vụt qua, Takemichi nhảy né sang một bên rồi ngồi thụp xuống khi cây gậy nhanh chóng chuyển hướng di chuyển từ dưới lên trên, xước ngang mũi cậu.

Cái này mà là luyện tập phản xạ cái gì, có mà tìm bao cát mà đánh đấy, kể từ lúc bắt đầu tới giờ, việc duy nhất mà Takemichi có thể làm được là né tránh và né tránh, hắn ta hành cậu như con. Chỉ cần tiến tới phạm vi của người trước mặt thì hắn ta liền dễ dàng có thể chuyển hướng cây gậy mà vụt xuống. Sau lưng cậu còn tê dại vì bị hắn đánh trúng này.

" Trái, phải, trái, trái, dưới..." giọng nói đều đều vang lên, từng câu điều hướng lệnh kèm theo là những cái vụt theo đó.

Dù rõ ràng là hắn đã nói luôn cả hướng chuyển động nhưng Takemichi vẫn không kịp để có thể né hết tất cả chúng, hắn ta thẳng tay đánh mạnh vào mông của cậu một cách đầy bất ngờ, khiến Takemichi nhảy dựng lên hét toáng đau đớn. " Ngừng...ngừng lại...sếp...Ran-san... làm ơn..awww..mông của em...Á...tên chết tiệt này!" hắn ta cứ như người điếc mà vụt thêm cho vài cái vào mông cậu ta, làm Takemichi buộc miệng mà chửi người kia.

" oi gọi cấp trên là tên chết tiệt là hỗn láo đấy!" Ran híp mắt cười khi thấy chàng trai, nhảy dựng lên mà ôm mông chạy cách xa hắn ra. Tay xoay xoay cây gậy trong tay mà chơi đùa.

" Dạy dỗ mấy tên cấp dưới hỗn láo là trách nhiệm của cấp trên đúng không~" cái âm thanh ám muội và cách tên khốn này kéo dài âm điệu làm cho Takemichi có cái cảm giác không lành. Cứ mỗi khi hắn dùng giọng điệu này là thấy có biến ập tới.

Cái giác nóng rát truyền từ mông lên, chẳng khiến cho Takemichi minh mẫn thêm tí nào, thể lực của cậu đã hết từ lâu rồi. Mắt thấy người kia sắp tới gần, cậu chỉ đành mặt dày mà nằm vật ra sàn kêu gào không tập nữa.

Hắn ta nhướng mày nhìn động tác ăn vạ của Takemichi, buồn cười mà suy nghĩ rằng bộ cậu ta nghĩ việc ăn vạ sẽ có tác dụng à! Ran Haitani này chưa bao giờ mềm lòng với bất kỳ giống loài nào hết đấy nhé.

" Nếu muốn tiếp tục bị đánh đít thì mau đứng dâ!!!!!!!!!!!" Cả người hắn bị vụt ngã xuống sàn bất ngờ, lưng va chạm mạnh với sàn tập, Takemichi nhân cơ hội như con rắn mà luồn chân qua khóa chặt cánh tay của hắn lại.

Takemichi thở dốc vui mừng vì thành công, má nó chứ không uổng công bị tên Rindou kia đánh cho nhừ tử thì mới học được chiêu này.

Ran rên rỉ khi cảm nhận được cơn đau từ vùng lưng và cánh tay truyền tới, hắn ta vỗ lên cẳng chân chàng trai với ý nói đã bỏ buộc, nghe thấy hắn ta chấp nhận bỏ buộc thì cậu mới chịu thả hắn ra.

Cả hai nằm vật ra sàn thở hổn hển mệt nhọc, mẹ nó chịu một mình thằng Rindou còn chưa đủ hay sao giờ lại có thêm thằng này nữa. Ran tức tối định đấm vào chân của Takemichi nhưng ai mà ngờ được thằng nhóc kia tự nhiên ngồi dậy nên trượt tay gõ thẳng xuống đũng quần Takemichi.

"AGHHHHHHH" Tiếng hét thất thanh vang lên, chàng trai ôm hạ bộ mà lăn vòng vòng, gào thét đau đớn.

Cơn đau truyền từ dưới háng lên, đau hơn bất cứ thứ gì cậu từng trải qua. Nước mắt nước mũi ngắn dài chảy xuôi xuống gò má, tay thì chụm lại mà xoa dịu cho thằng em.

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ