Kể từ lúc bước vào thang máy môi họ quấn vào nhau không rời, khi gã luôn và sẽ lao về môi cậu trai nhỏ tuổi tìm kiếm hơi ấm, say sưa cắn liếm loạn xạ và nuốt tất cả những nhịp thở đầy hỗn loạn kia.
Gã ta cuống cuồng lấy tấm thẻ an ninh để quét lên thẳng căn hộ áp mái. Dù gấp như thế nhưng Rindou vẫn chẳng chịu buông Takemichi ra, dù cho Takemichi đã cố tách ra để gã có thể lấy đúng tấm thẻ, nhưng Rindou chắc chắn là người đàn ông cứng đầu nhất cậu biết.
Chỉ khi mò mãi không tìm thấy thẻ đúng thì mới chịu rời đi để ngó xuống tìm. Sau rồi kéo Takemichi để tiếp tục công việc dang dở.
Hơi thở họ hòa lẫn vào nhau, Rindou bế phốc Takemichi lên, bợ lấy mông cậu ép chàng trai phải vòng hai chân qua người gã nếu không muốn rớt xuống.
Chuông thang máy thông báo đã tới nơi, người đàn ông bước từng đoạn dài vào trong, áo từng cái được cởi bỏ, chẳng phải là kiểu từ tốn mà là thô bạo giật mạnh chiếc áo. Quá mất kiên nhẫn để có thể đi tới phòng ngủ, hai con người ấy ngã ra ghế sofa mà hành xử luôn. ( Mà quyết định phần lớn thuộc Rindou.)
Takemichi chống tay lên ngực đẩy gã ra để tìm kiếm oxy cho buồng phổi, cả hai nhiễu nhại mồ hôi, gương mặt gã đỏ ửng vì nhiệt và có lẽ cậu cũng vậy.
Cả hai trao nhau cái nhìn đắm say để trước khi Rindou quyết định giữ mình lại, cố gắng từ tốn mà cởi đi chiếc áo sơ-mi lấm lém màu bẩn thỉu. Tận hưởng khoảnh khắc lúc này, khi các ngón tay gã tháo rời từng cái cúc áo.
Da thịt trần trụi lần lượt xuất hiện sau từng cái cúc được tháo ra, những vết sẹo mờ nhạt do những chấn thương cũ, màu tím và đỏ loang lỗ khắp vùng ngực và bụng mà nếu như Rindou ấn vào thì chàng trai dưới thân sẽ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Lúc này cậu hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của gã, hoàn toàn nhỏ bé trước một Rindou to lớn. Bàn tay gã mơn trớn thân thể Takemichi, và khi di chuyển mới nơi có màu sắc bắt mắt sẽ xấu xa mà ấn xuống chỉ để có thể nghe được chàng trai nỉ non.
Rindou tôn thờ cơ thể chàng trai bằng những ngón tay của mình. Lướt trên da thịt như đang điêu khắc một bức tượng.
Takemichi cắn môi kìm lại tiếng rên và cảm giác nhột nhạt mỗi khi tay gã ta chạm trên da, cản bàn tay quái ác kia, rầu rĩ nhìn người xấu xa nọ. " Làm ơn, đừng chọc em nữa!"
Rindou cong môi sung sướng cúi xuống trao cho chàng trai một nụ hôn sâu, gã ậm ừ liếm trên vành môi nứt nẻ đấy " Anh sẽ không...ai lại có thể kìm lòng được chứ khi thấy em như thế chứ!"
Cái âm thanh ướt át rõ mồn một vang to, Takemichi thở dốc mờ màng cố gắng mở to mắt đang nhòe vì hơi ẩm trực trào, bên tai vẫn là những lời khen ngợi từ người đàn ông tóc tím.
Không để lãng phí bất cứ một giây nào, Rindou phía trên chiếm giữ cánh môi phía dưới nhanh lẹ mà lột quần chàng trai ra, chẳng mấy chốc người đấy quay về bộ dáng nguyên thủy nhất của loài người. Hoàn toàn trần trụi như em bé sơ sinh. Takemichi đã chẳng còn lớp bảo vệ nào trước Rindou, mọi điểm yếu đều được phơi bày dưới gã ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/285008636-288-k174251.jpg)