25

1.5K 197 27
                                    

Takemichi bối rối nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài sự trống rỗng được nuốt trọn bởi con quái vật bóng tối, tĩnh lặng đến phát điên.

Ở đằng xa, bước ra từ màn đêm là người đàn ông to béo với bộ vest công sở.

Hắn ta đứng một chỗ không hề nhìn Takemichi mà quẩn quanh một góc riêng, rồi cất lên tông giọng trầm đục " vết cắt đẹp lắm!"

Takemichi không hiểu ý của ông ta. Cậu cũng chẳng biết đây là ai, Takemichi không thể nhìn rõ được mặt người đàn ông đó.

Hắn ta nhìn vào một khoảng trống, từ đó dần xuất hiện một cơ thể có vết rạch kéo từ ngực đến hạ bộ, hắn hứng thú đẩy gọng kính lên hạ cơ thể xuống mà thẩm định.

" Nó chẳng quá khó so với một kẻ mới bắt đầu. " Hắn cười lớn, lúc này gã béo ấy chẳng còn khoác bộ công sở nữa, mà hắn ta hoàn toàn khỏa thân, trên da thịt lấm lem máu.

Takemichi mở to mắt run rẩy, khi gã béo từ từ tiến tới, cứ mỗi một bước chân khuôn mặt lão sẽ thay đổi dần dần móp méo vào trong lõm hộp sọ, máu từ các khe nứt chảy xuống.

Cho tới khi gã đứng trước mặt cậu. Cao lớn và to béo, mặt mũi biến dạng không còn nhận ra danh tính. Cái bóng của lão nuốt trọn lấy Takemichi.

Khi mà hơi thở cậu bị bóp nghẹt lại. Nội tâm nhốn nháo.

" Takemichi??!!!"

Mồ hôi túa ra như nước. Sự bất an bao trọn lấy chàng trai nhỏ bé.

"Takemichi!!!! Mau thở đi, thở đi mẹ kiếp!"

Bàn tay lão béo giơ lên, chạm và nắm lấy vai chàng trai.

Sức nặng trên vai kéo Takemichi trầm xuống, lồng ngực phập phồng cùng với hô hấp hạn chế. Takemichi ngửa đầu nhìn lão khi bên tai là những âm thanh lùng bùng chói tai.

Takemichi!!

Takemichi!!

Ở lại với tao!!

Cậu bật dậy, mồ hôi ướt đẫm da thịt. Cả cơ thể run lên, tròng mắt đảo điên xung quanh.

Đây không phải là phòng của cậu.

Nơi này không phải là của cậu.

Takemichi ôm ngực rít lên, cơn hoảng loạn ấp tới như đợt sóng dữ tợn đánh sập tâm trí chàng trai. Chúng dồn dập đẩy Takemichi vào cuối chân đường.

Và với một cái sẩy chân, cậu rơi tự do khỏi thực tại này. Sự hụt hẫng chiếm hữu chàng trai, đó là một cảm giác trống rỗng bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

" tôi đang chết...tôi sẽ chết mất...làm ơn..." cơ thể lạnh toát run bần bật. Takemichi đã không còn rõ nhận thức. Hốc mắt ẩm ướt nhòe đi tiêu cự.

Takemichi khóc lóc, cậu quơ quàng cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để bám víu vào. " Hãy giữ tôi lại....hực..làm ơn...tôi sẽ chết sao?!"

Người đàn ông tóm lấy và ôm chặt Takemichi bằng cơ thể gã, tiếp xúc mật thiết giữa da thịt trần trụi. Áp đầu cậu vào lồng ngực gã, chấn an Takemichi bằng hơi ấm và nhịp đập. Đó là sự an ủi ấm áp nhất lúc này mà Takemichi cần có. Cậu thút thít, cào cấu bấu víu trên tấm lưng trần để lại trên đấy các vết cào rướm máu li ti. Rên rỉ đau đớn, luôn miệng cầu xin người đấy hãy giữ chặt mình.

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ