Trời dần lột xác gạt bỏ đi lớp áo mùa hè nóng nực mà chuyển mình sang thu, những cơn mưa lất phất cũng dần xuất hiện. Takemichi ôm lấy bánh sinh nhật vào lòng mà chạy thật nhanh về nhà, cậu phải về trước 10 giờ để chuẩn bị sinh nhật cho mẹ. Chỉ là không hiểu sao trời chuyển biến ngày càng tệ đi, cơn mưa tưởng chừng như chỉ lất phất thì ngày càng nặng hạt khiến cho Takemichi không thể nào có thể cắm đầu chạy về được nữa, cậu sợ rằng nếu cứ chạy thì chiếc bánh sẽ tan nát trước khi nó có thể được cắm bất kì cái nến nào lên.
Nên Takemichi chỉ đành có thể co rút vào góc dưới hiên của một cửa hàng gần đó, cậu để chiếc bánh vào chỗ khô ráo nhất, đây là cái bánh mà cậu đã phải đi cắm mặt bóc vác hơn cả tháng mới có thể mua được cho sinh nhật của mẹ. Đây sẽ là sinh nhật vui vẻ và yên ổn nhất của họ sau khi chạy trốn khỏi ông ta.
Cái ngày khi cậu về nhà sau khi ra khỏi quán Bar của tên Ran kìa, bà ấy cuối cùng đã có đủ cảm đảm để có thể nắm tay cậu chạy trốn khỏi hắn. Cả hai vớ nhanh lấy tất cả đồ có thể mà nhanh chóng trốn khỏi nhà trước khi tên nát rượu đó về, bọn họ đã có một khoản thời gian đầu chật vật vì không đủ tiền để thuê nổi một phòng trọ, nên chỉ đành có thể vào ở tiệm Net trong hơn 2 tháng đầu.
( Ở Nhật, có rất nhiều người không đủ điều kiện kinh tế để thuê nhà thì họ sẽ ra các tiệm net để ở vì tiền thuê ở trong tiệm Net giá rất rẻ mà còn đầy đủ tiện nghi, điều này rất được ưa chuộng ở Nhật.)
Họ của bây giờ đã có thể thuê được cái trọ nhỏ, mẹ thì làm nhân viên căn tin cho một trường trung học, còn Takemichi thì làm lao động tay chân, hai bàn tay của cậu đã không còn mềm mại như trước nữa, chúng giờ đầy những nốt chai lì, da thì chuyển màu sẫm do phải phơi nắng, tuy vậy nó làm cho cậu có cảm giác bản thân đã trưởng thành và đàn ông hẵn ra.
Cậu sốt ruột nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bầu trời đỏ sẫm, mưa ngày càng lớn hơn đã vậy sấm còn đánh rầm rầm thiếu điều đánh cho Takemichi hồn lìa khỏi xác. Cậu cắn môi chửi thề, mưa lúc nào không mưa cứ canh ngày lúc gấp nhất thì mưa, tự nhẩm tính toán đường về nhà trong đầu, Takemichi hít một hơi sâu, dùng áo khoác phủ lên hộp bánh rồi dầm mưa cắm đầu chạy.
"..."
Từ bên kia đường, chiếc xe màu đen đã đỗ rất lâu chỉ cho đến khi thấy Takemichi chạy đi thì chiếc xe đó mới chậm rãi lăn bánh theo sau.
.
.
.
.
." Mẹ ơi, con về rồi!"
Cả người Takemichi ướt sũng từ đầu tới chân làm cậu trước khi mở cửa vào nhà còn phải cởi áo ra vắt cho ráo nước thì mới dám vào, ngay khi vừa vào cửa thì đã thấy giày của mẹ nằm ngay ở bậc thềm, buồn thật đấy! cậu đã định sẽ về sớm hơn để tạo sự bất ngờ cơ mà. Căn nhà im lặng tới lạ thường, nếu mà bình thường thì bà ấy sẽ trả lời lại rằng " chào mừng con đã về!".
Không hiểu sao Takemichi có một dự cảm không lành, mọi thứ không diễn ra như thường ngày, căn nhà bình thường sẽ tràn ngập ánh sáng và ấm áp nay lại chỉ là không khí tĩnh lặng tới kì dị, xen lẫn là tiếng TV phát ra bản tin thời sự nói về những vụ án giết người xảy ra gần đây. Takemichi chậm chạp đi vào nhà, đặt cái bánh lên bàn ăn. Một lần nữa gọi mẹ, nhưng không có ai đáp lại.
Takemichi tiến tới phòng của mẹ mình, áp sát tai vào cửa, từ trong đó những tiếng gầm gừ rên rỉ nỉ non phát ra từ bên trong. Cậu luồn tay vào túi cầm chặt lấy con dao gập trong tay rồi cứ vậy đứng đó nghe những tiếng động trong phòng.
