Tầm thường là cách Mikey nhìn nhận Takemichi. Người nhỏ tuổi trong bình thường với dáng vẻ của nó, đôi khi nếu so sánh với những cấp dưới khác của hắn thì Takemichi là một kẻ lạc loài.
Mái tóc đen lộn xộn, thể hình thấp bé không có chút phong thái nào của một Yakuza nếu có điểm khác biệt thì chỉ có cái đôi mắt màu xanh dương thứ duy nhất tạo nét khác biệt cho nó. À và cái vẻ trông ngốc ngốc đó nữa.
Kỳ lạ thay cái vẻ thảm thương chúng khiến hắn ta lại nhớ về Shinichiro. Gã anh trai đấy, đôi khi sẽ về nhà với bộ dạng chi chít vết bầm từ những trận chiến. Nhưng lại kẻ mạnh nhất trong tất cả bất lương thời loạn.
Thật là cảm giác khó giải thích khi cả hai thật giống nhau.
Hắn siết tóc gáy người kia, kéo qua lại quan sát mặc kệ chàng trai dưới thân rít lên đau. " Chẳng bao giờ nghĩ mày ở gần tới vậy." Mikey chế giễu nói, hắn ta như đang chế giễu cái công sức truy tìm bản thân tháng qua để cuối cùng khi định bỏ cuộc thì lại thấy nó ở đây. Đang quan hệ với một trong những cán bộ cấp cao ngay dưới mi mắt hắn.
Takemichi có lắp bắp không biết phải phản ứng ra sau, khi mà người mà bản thân vừa mới kêu vô gia cư kia lại là ông chủ của tập đoàn tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản, mà đã thế bản thân còn là cấp dưới của dưới của dưới thấp. Ánh mắt của hắn ta khiến Takemichi sợ chết khiếp không dám nhìn thẳng, mồ hôi túa ra như nước mà né tránh đôi đồng tử đen đặc không tia sáng kia.
Hắn chẹp miệng định nói gì đó thì bên kia Rindou ôm tấm gạc trong bụng chuyển sang đỏ tái nhợt làm Takemichi chú ý, Cậu chàng có chút sợ hãi mà ngập ngừng chữ mất chữ không bảo có thể gọi bác sĩ vào không. Mikey lắc đầu, tát yêu vào mặt chàng trai mà đứng dậy đi qua chỗ Rindou đang khó khăn đứng.
Gã cứng người động tác có chút lúng túng né tránh Mikey. " Mày trong thật thảm hại." Mikey nói khi tiến tới đạp vào đầu gối Rindou khiến gã ra khuỵa xuống dưới đất. Rindou chỉ có thể cúi mặt, nói to xin lỗi tới người nhỏ hơn mình.
" Tao luôn bỏ qua cho chúng mày vì chúng mày là vẫn còn đem lại lợi ích cho băng đảng. Điều đó khiến lũ chúng mày ngày càng kiêu ngạo phải không?!"
Rindou né tránh ánh mắt người phía trên " Không thưa sếp." Tiếng rít đau đớn khi Mikey hạ thấp chạm vào vào vết mổ của Rindou, nhấn mạnh vào tách các đường chỉ bung ra do cản Sanzu lúc nãy.
Takemichi thấy vậy liền bò dậy tiến tới muốn ngăn cản Mikey thì Rindou bên kia đã nhanh giơ tay lên cản lại. Mikey nghiêng qua từ khóe mắt có thể thấy được động tác của Takemichi. " Xem ra mày đã tìm được con chó tốt rồi nhỉ?"
Mikey thọc sâu vào vết thương để chúng tứa máu ra trong khi quan sát gã tóc tím nghiến răng kiềm chế tiếng hét. " Nhưng tao sẽ tha cho mày lần này vì nó."
Hắn ta rút ngón tay đẫm dịch màu đỏ, vỗ lên gương mặt tái nhợt của Rindou, thì thầm bên tai gã ta " Mày nên vui vì tao vẫn còn tỉnh táo đấy." nói rồi gã gầy gò đứng dậy và trước khi rời đi cũng không quên chào một Takemichi bàng hoàng nhìn mọi việc xảy ra.
Hắn cười tươi rói, giọng lười biếng tạm biệt chàng trai tóc đen, thậm chí còn bảo rằng mong rằng lần sau có thể gặp lại cậu.
