Hắn luôn tự hỏi mình là tại sao lại quá quan tâm một kẻ lạ mặt, mục đích đầu đơn giản là muốn thử chút cảm giác làm tình với đàn ông.
Nếu em trai thử thì người làm anh cũng phải làm chung chứ!
Ấn tượng lần đầu thì không gì đặc biệt, một kẻ bình thường tới mức tầm thường, có chút hiếu thắng, chút sức sống của tuổi trẻ và có nụ cười khá...dễ thương?!
Lần đầu thì không ấn tượng, lần hai thì cũng có chút chút, cảnh tượng thằng đó mất đi ý thức không ngừng lao tới tấn công bọn hắn thì cũng không tệ.
Hắn thích những thử thách, khó khăn.
Ran nghĩ bản thân điên mẹ rồi, cứ để tâm vào những thứ không đáng, thằng nhóc chết tiệt với nụ cười chết tiệt của nó cứ ám ảnh hắn mấy ngày nay, nó khiến cho Ran cảm thấy tức điên người vì những thứ hắn không nắm giữ được trong tay. Và để rồi khi hắn nhận ra thì mình đã đậu xe trước trại tạm giam từ bao giờ, do thế nên mới không còn cách nào mà vào trong.
Thành thật mà nói hắn có chút thất vọng khi nhìn thấy cậu bước vào phòng thăm nuôi, hình như cứ mỗi lần gặp thằng này thì nó càng xấu đi đúng không? Hắn nghi ngờ về điều đó.
Cơ mà chỗ này không cho nó ăn đầy đủ à, chỉ mới có một tuần từ lần cuối gặp mà nhìn nó đi, còn tệ hơn lần cuối hắn thấy. Đôi mắt nó lờ đờ với những đường quầng thâm dày đặc ngay dưới bọng mắt, nếu như hắn đã từng ví đôi mắt đó như đại dương thì giờ nó chính là cả đại dương chết, thứ sẽ giết chết bất kì sinh vật sống nào khi bước vào.
" Định chết trong này à!" Vẫn là chất giọng trêu chọc không thay đổi qua bao nhiêu lần gặp mặt, Takemichi tự biết bản thân bây giờ thảm tới mức nào, cậu không có nỗi một giấc ngủ kéo dài quá một tiếng mà không bị gián đoạn bởi ác mộng hay hàng tỉ lý do khác như tiếng giày, tiếng gió hay là tệ hơn là tiếng ngáy từ tụi phòng bên.
" Chỉ là khó ngủ thôi." Takemichi vô thức mà đưa tay cào cấu bản thân, một cách làm giảm căng thẳng của bản thân mà cậu mới tìm ra được. Cứ mỗi khi cảm thấy quá bí bách thì cậu dùng nó như liều thuốc an thần nhẹ, cảm nhận được cơn đau từ nó, chúng khiến cho Takemichi tỉnh táo hơn.
Ran ngồi đấy, mọi hành động thu hết vào tầm mắt, và chỉ một thoáng qua hắn bắt đầu suy nghĩ việc giúp cậu có phải là khoản đầu tư có tốt không? Bỏ số tiền lớn để nhận lại là cái túi da thì chắc chắn là không rồi. Mà cũng chả sao! sắp tới cũng là kì tuyển quân, nếu như cậu không qua được...thì coi như là ném tiền qua cửa sổ đi... dù sao cũng chẳng phải là lần đầu anh em hắn ném tiền.
Cuộc trò chuyện này dần đi vào ngõ cụt, khi mà cả hai bên cũng chẳng đủ thân thiết để có thể hỏi nhau những câu kiểu: cuộc sống dạo này thế nào, ăn ngon, ngủ yên hay bla bla... cả hai cứ ngồi đó để cho thời gian trôi một cách vô ích.
" Xin lỗi" Takemichi là người mở lời trước đánh vỡ bầu không khí khó chịu của đôi bên.
" Vì cái gì?" Hắn nhìn thẳng vào Takemichi chờ xem cái đôi môi tái xám đó có thể phát ra lời nào làm bản thân vừa lòng không.