Takemichi co ro ở ngồi góc ghế bành mà quan sát xung quanh căn phòng khách, lúc nãy do quá tập trung quan sát gã kì lạ kia nên cậu không để ý tới căn hộ này, với tầm hiểu biết hạn hẹp của cậu thì giá căn hộ với view nhìn thành phố kiểu này cũng tính bằng triệu trở lên. Thế thì một kẻ thế này cần gì ở cậu, Takemichi liếc nhìn con người đang rửa chén bát ở kia.
Khác với một Takemichi hoang mang phòng bị thì Rindou đang cảm thấy rất thoải mái cho dù cảm nhận được ánh mắt luôn theo dõi từng hành động của mình không rời làm cho gã thấy có gì khó chịu hết, đây không phải chứng tỏ mèo hoang cũng chú ý tới gã phải không.
Cất nốt cái chén cuối cùng lên kệ, gã xoay người đi tới chỗ con mèo đang xù lông ở góc ghế, gã càng tiến sát lại gần thì Takemichi càng rụt người vào trong cho đến khi cả giữa cả hai không còn thứ gọi là không gian riêng tư vô hình nữa, Rindou có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của cậu,từ mi mắt tới đôi mắt màu ngọc xanh hút hồn lờ mờ thấy được bóng hình gã chiếm trọn ánh nhìn.
Gã mỉm cười ngồi lệch qua so với cậu, thong dong đốt một điếu cho bản thân rồi mới chìa hộp thuốc về phía cậu. Takemichi chần chừ nhưng nhìn ra ánh nhìn khiêu khích từ gã cũng ưỡn ngực mà rút 1 điếu nhưng gã không hề đưa bật lửa hay thứ gì có thể đốt được cho cậu mà chỉ dùng môi điều khiển điếu thuốc đang cháy cử động.
Cơ mà hành động kiểu này chỉ dành cho những kẻ đã hút lâu năm chứ với tên đú đởn hút vì ánh mắt khiêu khích như cậu làm sao mà hiểu được. Takemichi khó hiểu khi thấy hành động lạ lùng của gã.
Nhìn nhóc con trước mặt ngoặc mặt ra, Rindou chỉ thầm nói ngu ngốc rồi tiến sát rồi giữ cằm của Takemichi để cho hai đầu thuốc chạm nhau, cậu tró mắt nhìn hành động này rồi học tập theo cách đã từng coi tivi mà mòi một hơi.
" khụ khụ..hộc.."
Khói thuốc ngay tức khắc chui thỏm vào phổi khiến cậu khom người ho dữ dội, mùi khói cay nồng sọc thẳng vào phổi và cuốn họng đã đã thế vị còn đắng chát trên đầu lưỡi, nó không như những bộ phim miêu tả một cách mỹ miều khi hút sẽ có vị thơm hay hơi chút đắng như rượu thứ cậu cảm nhận được là vị tởm lợm đắng tới mức muốn cắt phang cả lưỡi đi, Takemichi ghê tởm hậu vị còn dính trên lưỡi của mình, chúng làm cậu không thể tự nuốt nước bọt được nhưng tuyến nước bọt vẫn không ngừng sản sinh ra cho tới khi tràn ra khỏi miệng cậu mà vung vãi ra tấm thảm lót dưới ghế. Cậu không thể ngừng ho được dù rất muốn, gương mặt thì đỏ ửng lên do không thở nổi do ho quá nhiều nên cậu chỉ có thể khụt khịt cố mà hóp từng đoạn khí oxi ít ỏi.
Rindou từ đằng sau vuốt lưng nhuận khí của cậu, gã lấy khăn tay không ngại bẩn chùi đi nước dãi từ khóe miệng cậu, chỉ nhàn nhả kêu là quên nói thuốc này có lượng nicotin cao. Takemichi trừng mắt nhìn gã mà không làm gì được mà chỉ có thể cố mà ho để tống hết khói ra khỏi phổi mình ra. Sau một lúc cảm thấy đỡ hơn thì mới mệt mỏi gạt tay gã ra khỏi người mình, cậu không muốn nhận sự thương hại từ tên khốn này.
Nhìn nhóc con xù lông trước mặt làm Rindou chỉ càng muốn chọc cho cậu càng thêm điên lên, gương mặt này càng uất ức, càng khó chịu thì Rindou càng thấy vui vì có uất ức có khó chịu thì cũng có đánh thắng nổi gã được đâu.
" Nói đi, anh muốn gì. Nếu là đòi nợ cho thằng già kia thì ngoại trừ cái mạng này ra thì thằng này đéo có đồng nào đâu".
Đòi nợ??? đối diện với vẻ mặt căm thù nhìn mình, chắc chắn nó tưởng nhầm rồi, nếu thế gã không ngại theo lao . Rindou cười đểu cáng, gã khom người bóp chặt cằm của cậu mà nâng lên, Takemichi cực khó chịu muốn gạt tay gã ra nhưng dù có dùng hết sức thì chẳng lay chuyển dù chỉ một chút.
" Mạng của mày thì đáng bao nhiêu đồng oắt con. "
" Đem bán cho mấy lão già cũng chẳng đủ bù nổi 1/3. "
Gã chẹp miệng dưới tay dùng thêm lực siết chặt cằm cậu lại làm cho Takemichi phải nhíu mày rên rỉ đau đớn. Tông giọng trầm khàn tiếp tục nói những từ khiến cho cậu tái mặt.
" Tao sẽ cho mày cơ hội, phục vụ tao, trở thành đồ của tao. Nợ của mày coi như xong."
" Hoặc mày sẽ được đem bán cho mấy lão già, nhưng tin tao đi, mày không muốn thấy cảnh đó đâu"
Nói rồi gã bỏ cậu ra, đốt cho mình một điếu mới rồi bắt chéo chân chống cằm mà chờ đợi câu trả lời từ phía cậu.
Takemichi lúc này thì đang cuồng quay trước lời nói của gã, cậu rất muốn đứng dậy chửi vào mặt tên khốn này nhưng cứ nghĩ đến số nợ đó thì chần chừ không dám làm. Nếu bỏ chạy chúng lại sẽ tìm mẹ nếu không thì lại bị thằng khốn đó bán đi như lúc đó. Cậu đã chán cảnh phải trốn chui nhủi như chó rồi, tất cả là tại thằng khốn đó, nếu lúc đó cậu quyết đoán hơn...nếu như...
Cậu siết chặt cả hai tay, môi cắn mạnh tới chảy cả máu, cơ thể run lên do tức giận mãi hồi lâu khi mà Rindou ngáp dài chán nản thì người ngồi dưới thảm mới khó khăn lên tiếng.
" Được! tôi theo anh...nhưng...ít nhất xin anh hãy bắt thằng khốn đó giao cho tôi...xin anh."
Takemichi cuối đầu, nói từng câu khó khăn bán rẻ đi bản thân mình, nhưng nếu cậu phải xuống địa ngục thì cũng phải trả cho đủ với thằng đó, kẻ khiến cuộc sống của hai mẹ con lâm vào bước đường thế này. Cái tôi của Takemichi rất cao, cho dù cuộc sống có chó má thế nào cậu cũng chưa bao giờ phải cuối đầu nhục nhã thế này, nhưng rồi cái hiện thực của xã hội giáng cho cú tát thẳng vào mặt khiến cho cậu dần không còn tin vào bản thân của mình nữa để đến bây giờ nếu như có thể phải quỳ gối cầu xin người khác mà đạt được mục đích của mình, cậu cũng cắn răng mà làm.
Rindou nở nụ cười thâm hiểm, gã không ngờ nắm được đuôi con mèo này nhanh đến thế, nhìn dáng vẻ bất lực của người quỳ trước mặt mà trong lòng gã như có thứ gì cuộn trào đang cào cấu vào linh hồn gã. Gã thích bộ dạng hiện tại này của cậu, có nhục nhã có bất lực cùng phải cầu xin gã.
" Tốt đấy, nhưng nói mồm thôi chứ đủ đâu." Rindou dùng mũi chân nâng cầm của Takemichi lên, gã thấy rõ được môi cậu rách ươm ướt máu, cặp mắt xanh ngọc kia cố gắng dấu nhẹm đi sự chán ghét né tránh tầm mắt của gã. Chết tiệt!! nhìn cậu như vậy khiến gã cương rồi, phía dưới trướng lên cộm lên một cục. Gã hơi nhích người chỉnh lại tư thế, cởi nút quần ra để thoải mái cho thân dưới dễ thở hơn.
" Tới đây nào, nếu thuyết phục được nó thì tao sẽ thực hiện lời hứa của mình"
Takemichi đỏ mặt, xấu hổ khi nhìn thấy thứ nổi cộm lên trước mắt mình. Cậu hiểu ý của gã nhưng chưa bao giờ cậu phải làm điều này cho một người đàn ông, ai mà lại muốn làm thứ đó cho đàn ông cơ chứ. Takemichi nắm chặt tay, cắn răng cố an ủi bản thân rồi cuối cùng mới chậm chạp nhích tới dưới hai chân gã, cậu cảm nhận rõ bàn tay to lớn đầy sạm vết chai đang chạm vào má mình. Nó chậm rãi xoa gương mặt của cậu rồi từ từ trượt xuống sau gáy, gã hơi dùng lực kéo cậu sát vào thứ đó, dù cách một lớp vải nhưng cậu vẫn cảm nhận sức nóng của nó chạm vào má mình." Relax đi, nó sẽ là trải nghiệm tốt cho đôi ta đây"
![](https://img.wattpad.com/cover/285008636-288-k174251.jpg)