Takemichi co rúm ở chỗ ngồi của mình, dấu đi sự hiện diện của bản thân khi mà trong phòng toàn là dân anh chị xăm trổ đầy mình, thậm chí cậu còn thấy có người xăm kín mặt và đầu hình cái đầu lâu.
Cứ nãy còn hùng hồn lắm nhưng ai ngờ đâu vừa mở cửa vào gặp cảnh này, chưa bao giờ Takemichi cảm thấy mình nên bỏ đi lòng tự tôn mà ra về luôn không.
Nhìn ai trông cũng đáng sợ, đã vậy kể từ khi vào, ai cũng dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống mỗi khi thấy cậu.
" Chào nhóc, trong cậu có hơi trẻ để vào đây đấy!" Bỗng có người từ đằng sau bá vai Takemichi khiến cậu giật nảy mình lên, đề phòng mà quay ngoắt qua.
Người đó giơ hai tay lên, tỏ vẻ chỉ muốn làm quen với cậu, Takemichi quan sát đánh giá hắn ta, tên này ăn mặc xuề xòa trông cực ngứa mắt kèm với râu ria không thèm cạo sạch bê bối hết sức, tuy nhiên trong thì cũng có vẻ vô hại, cậu cũng dè chừng buông lỏng đề phòng xuống.
Hắn ta thấy cậu đã thoải mái hơn với mình thì cũng tự nhiên mà ngồi cạnh cậu, thân thiết mà quàng qua vai cười nói. Nhưng chỉ vài phút sau Takemichi liền hối hận với quyết định của mình.
Mẹ nó! cậu nhầm rồi tên này nói nhiều vãi hồn. Hắn nói thoăn thoắt như kiểu một phút thì người bình thường nói được 125 từ thì tên này có thể bắn được 170 từ cái mồm râu ria đó.
Takemichi xoa thái dương, dùng tay chặn miệng hắn lại. Cậu khó chịu bảo hắn nói chậm lại, đổi lại cái cười hề hề của hắn ta. Sau một trận bắn rap thì vào những vấn đề không liên quan đâu với đâu thì hắn ta mới tìm đúng trọng tâm mà nói.
" Chắc cậu cũng phải tuyệt vọng lắm mới tìm đến đây nhỉ?!"
" Hở! ý anh là sao?" Takemichi khó hiểu mà nhìn hắn, tuyệt vọng lắm là sao?
" Không phải sao! trong này chỉ toàn con nợ hoặc là dân anh chị thôi! tiền thưởng cao phết đó. Trận đầu thì chỉ cần cố sống cho đến khi hết giờ là được, nhưng cái ăn tiền mới là trận hai. Cơ mà trước giờ, chưa ai đoán trúng đề của trận hai cả."
" Anh mày đây đã tham gia lần này là lần ba rồi, chỉ cần thắng được trận đầu rồi bỏ cuộc lấy tiền thưởng dựa vào số lượng người hạ gục là được." Hắn ta hênh hoang khi nói về chiến tích của bản thân.
" Vậy còn trận 2 là gì?"
" Trận đó sẽ do chính người điều hành ra đề, nên chúng bất thường lắm, anh mày khuyên thật là tốt nhất chỉ cần chơi hết trận một là được rồi. Đừng có mà tham. Trận hai nó ngoài sức tưởng tượng của mày lắm!"
" Anh cũng đã thấy vài đứa cũng như mày rồi, qua được một lần thì cứ nghĩ giỏi lắm đến cuối cùng cũng đi bán muối ở vòng 2 thôi."
" Pft một lũ nhát chết, chúng mày làm tao thật ngứa mắt." Một tên xăm trổ đầy mình bước tới đe dọa cả hai người, gã ta nắm cổ áo của Takemichi nâng lên như một món đồ rồi ném cậu thật mạnh vào tường, tạo ra tiếng động ầm ĩ thu hút toàn ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng.
Takemichi đau đớn ôm lấy thân thể mà thở khò khè cố hút từng ngụm không khí, lưng của cậu bị va đập mạnh vào tường đau đớn không thôi. Gã ta cười khinh bỉ khi thấy bộ dạng ăn đau của cậu, nhưng mới như có như vậy thì dễ gì gã buông tha được.
