18

1.4K 242 79
                                    

Kể từ ngày đó, những lời thì thầm từ bản năng chưa bao giờ ngừng. Thỉnh thoảng những viên thuốc chẳng còn tác dụng. Vào những lúc đó Takemichi nghĩ mình đã mất kết nối với thế giới một lúc rất lâu, khi nhận thức lại thì lần nào cũng là trong một tàn dư của cuộc chiến, hoặc là cơ thể chi chít vết thương.

Anh em họ chưa bao giờ có ý kiến về điều này, mà có khi họ còn rất thích nó ( nhất là Ran ) , vì những lúc không tỉnh táo như thế Takemichi sẵn sàng hùa theo bất kỳ trò tởm lợm nào mà Ran có thể nghĩ ra, rồi sẽ quên sạch mọi thứ đến khi tỉnh lại.

Cô ta là người phụ nữ đầu tiên mà Takemichi giết và chưa phải là người cuối cùng. Thật ngạc nhiên rằng số người muốn giết các nhà quản lý Haitani đa phần là nữ giới, với đầy đủ các chức vị: Gái ngành, phục vụ, thư ký,người giao hàng,... Hóa ra câu quát nạt của hắn là có cơ sở.

Và người giết tất cả chúng không ai khác là Takemichi, cậu ta luôn cố gắng làm nó một cách nhân đạo và ít đau đớn nhất.

Đối ngược với hai kẻ điên không có khái niệm nhẹ tay với phụ nữ.

Chà, hãy coi nó như là chút tính người còn sót lại của cậu dành cho đạo đức bản thân.

Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, Takemichi đang thả hồn mình vào từng tầng mây trên đó, tận hưởng làn gió đang lướt nhẹ trên da. Cậu nhớ về ngày xưa, khi thời tiết quá đẹp để có thể lãng phí nó trong 4 bức tường mốc meo, bẩn thỉu. Thì họ, sẽ cùng dắt tay nhau ra khu công viên rồi dành cả ngày chỉ để nằm dưới lớp thảm cỏ mềm xốp, rồi chỉ tay đoán hình thù các tầng mây, nó đôi khi sẽ là con thỏ, em bé, hay là một cái bánh sinh nhật...

Takemichi giơ bàn tay mình không trung, bóp nắm lại tưởng như mình đang chạm vào các đám mây ấy. Câu có chút mơ màng suy nghĩ...

Tại sao đến bây giờ anh em nhà kia chưa làm gì cậu nhỉ?

Takemichi vốn nghĩ rằng chuyện đó sẽ sớm xảy ra nhanh thôi. Nhưng bất ngờ rằng từ ngày đó tới nay, họ chưa bao giờ nhắc về chuyện đó một lần nào nữa. Nó khiến cho Takemichi có chút vui mừng và tí hụt hẫng.

Hụt hẫng???????

Mày điên rồi à, Takemichi!!!

Chàng trai bật mạnh dậy, đập hai bàn tay vào gò má thật mạnh tạo ra tiếng chát vang dội, rồi gục đầu rên rỉ mà ôm lấy hai bên má đang rát ửng đỏ lên.

Chắc chắn là do rảnh rỗi sinh nông nổi rồi chứ không sao cậu lại có thể thấy hụt hẫng được. Takemichi quằn quại ôm đầu rên rỉ không biết có bóng đen đang tiếp cận đằng sau. Người kia đi tới, giơ tay định chạm vào cậu trai, tay gần chạm được vào vai thì cậu ta cúi thấp người, hai tay chống xuống đất chân quết một đường tầm thấp vào chân người lạ mặt.

Người lạ mặt nhảy lên, chân không thương tình mà đá thẳng vào người chàng trai. Cậu ta hai tay chặn lại cú đá đó nhưng đồng thời cũng mất thăng bằng mà té ra xa.

" Không tệ!" người kia lên tiếng.

Giọng nói cất lên thì Takemichi mới giật mình mà lật đật đứng dậy cúi đầu chào " Rindou-san". Gã xoa gáy tiến tới, đầu ngón tay nâng cằm của chàng trai lên mà nhìn.

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ