PN 4.2: Ăn

1.9K 239 39
                                        

1) Thai kỳ 3 tháng đầu là nỗi ám ảnh tột cùng, khi Takemichi hầu như chẳng thể ăn bất cứ thứ gì mà không nôn ra toàn bộ chúng, mới đầu các triệu chứng chỉ nằm ở mức bình thường thì bây giờ nó nâng lên cấp độ nguy hiểm quốc gia, chứng ốm nghén thời kỳ đầu.

Đây là lần 4 rồi, Takemichi úp mặt vào bệ vệ sinh mà không ngừng nôn ra ra hết những thứ mới vừa ăn khi nãy. Dù rất muốn giúp cho cậu đỡ hơn nhưng gã không thể làm gì hơn ngoại trừ việc xoa lưng, an ủi chàng trai của mình.

" Ta-tao không sao, xin lỗi...đồ ăn mày làm ngon lắm, chỉ là...ọe "

" Lo cho thân mày trước đi đã!" Gã nhíu mày, nhẹ nhàng vuốt ve lưng chàng trai nhuận khí.

Takemichi mặt mũi tái nhợt, thần sắc lờ mờ. Ban đầu cậu cứ tưởng hóa ra mang thai chỉ như thế, hơi buồn nôn một chút, ngủ nhiều hơn một chút chứ đâu có ai ngờ chỉ sau 1 tuần phát hiện ra thai thì các triệu chứng ngày càng nặng. Nếu như hồi trước, nếu không thích thì cùng lắm không ăn, giờ chỉ cần nghĩ tới thôi cũng cảm thấy phát ói lên vì nó.

Thịt cá thì không ăn được, hay có bất kỳ con sinh vật nào được vớt từ biển lên thì Takemichi đều có thể ngửi được cái mùi tanh tưởi từ nó, thịt thì càng nói không, không hiểu bằng một kiểu gì mà Takemichi có thể ngửi được mùi hôi từ nó. Mặc cho khi miếng thịt đó được mổ và giao tới trong ngày thẳng tới cửa nhà do chính Rindou đứng ra xem xét và tìm hiểu trang trại.

Rindou nhẹ nhàng mà bế cậu trai nhỏ con vào lòng để di chuyển tới giường ngủ. Gã đối xử với Takemichi như con búp bê sứ, chỉ cần mạnh tay một chút là có thể vỡ tan thành từng mảnh. Dịu dàng lau mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt của chàng trai. Gã và Ran đều đã đồng thuận rằng sẽ làm theo ý của Takemichi, vì có muốn bỏ đứa trẻ cũng chẳng được vì sẽ chẳng có bất kỳ nơi nào chấp nhận phá thai cho một người đàn ông, đã thế còn là người đầu tiên giới tính nam mang thai. Thậm chí họ đã phải bỏ ra một số tiền lớn để mua lấy sự yên lặng của những người biết tới nó, để có thể chuyển sang nơi đủ bí mật hơn để bảo mật danh tính cho Takemichi.

Gã vốn không và chưa hề có ý định sẽ có con hay nhận nuôi bất cứ đứa nào trước và sau khi chấp nhận mối quan hệ này. Rindou không nghĩ mình đủ trách nhiệm để có thể nuôi dạy bất kỳ ai, gã không thích con nít và cũng chẳng muốn tiếp xúc với chúng, và bây giờ nhìn thấy cái bào thai này đang hành hạ Takemichi càng làm Rindou càng chẳng thích nó chút nào.

Bất giác đặt tay lên cái bụng xẹp lép kia, ấn xuống vài cái mà thì thầm " đứa nhóc hư hỏng"

" ptff... trong mày buồn cười đó đấy!" Takemichi mệt mỏi nở nụ cười. Cánh tay giơ lên vuốt ve gương mặt nam tính đó.

" Chờ ngày nó mà ra được thì tao sẽ đánh đít nó vì đã làm mày thành như con ma thế này!" Gã dụi má về hướng bàn tay thầm thì. Tay của nó lạnh thật.

" Chê à?"

" Không...như ma cũng được...vẫn đẹp trong mắt tao."

" eww...ghê chết đi được!"

2) Tháng thứ tư đến, các cơn ốm nghén đã giảm dần, không còn dữ dội như trước nữa, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy cá thì mặt Takemichi vẫn nhăn như đít khỉ. Ran thậm chí còn chụp đúng khoảnh khắc ấy, bảo rằng về sau khi đứa trẻ lớn sẽ cho nó xem. Takemichi đã phát điên khi cố gắng xóa tấm hình đó.

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ