14

1.5K 234 33
                                    

Sau sự việc ở sân tập trung, Takemichi tỉnh lại thì đã là câu chuyện của ba ngày sau, với việc hoàn toàn bị khóa miệng lại thì cách duy nhất để cậu giao tiếp là dùng giấy viết hoặc là ngôn ngữ cơ thể.

Hiện tại thì cậu đang ngẩn người ngồi phơi nắng ngoài sân bệnh viện, tuy có nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày nhưng nói chung thì Takemichi vẫn rất tận hưởng không khí yên bình trong này.

" ê nhóc, đang phơi nắng đó à!" Takemichi hé mắt liếc về nơi phát ra giọng nói, tên lắm mồm này lại tới rồi.

Thấy Takemichi không để ý tới mình Izumi cũng không quan tâm, gã tự nhiên đặt mông ngồi kế cạnh, còn không biết điều mà ăn khoai tây chiên trước mặt Takemichi. Cậu không muốn để ý đâu, nhưng mà nó thơm quá.

...

"um, umm,ummm" ( cút con mẹ ra chỗ khác mà ăn!)

" ummm thật là thơm, nhóc có thấy thơm không..." Izumi làm như không biết mà đưa hộp khoai tây chiên lượn một vòng ngang mặt Takemichi. Khi nhìn Takemichi vô thức chuyển động theo thì rút hộp khoai về phía mình mà nhét vào miệng nhồm nhoàm khoai. " Người bệnh không nên ăn đồ dầu mỡ."

Thằng chết tiệt!

Nếu không phải là cơ thể không cho phép cử động mạnh thì cậu sẽ đánh vào bản mặt khó ưa đó, Takemichi quyết định nhắm tịt mắt lại, phong bế toàn bộ giác quan.

Mắt không thấy, tai không nghe, thì miệng không thèm.

Nếu nói đến người tên là Izumi này thực sự gã ta để lại cho Takemichi cảm giác nói sao nhỉ, người hướng dẫn, cậu vẫn rất biết ơn gã vì cây bút trên sàn đấu đó, nếu không có nó thì chắc cậu giờ cũng được đoàn tụ với mẹ ở dưới đó rồi...mặc dù đó là ý tưởng hay.

Có hơi lắm mồm, và Takemichi không hiểu gã ta tiếp cận cậu mới mục đích gì, cậu tự biết bản thân không có bất kỳ thứ gì đáng giá má để gã phải vô tình tiếp cận đến vậy.

Cậu không phải là kẻ ngốc, lăn lộn từ nhỏ để trốn thoát khỏi những sòng bạc, từng có thời gian giao du với lũ côn đồ, ăn cắp móc túi để có tiền xài như cơm bữa nhưng cho đến khi bị mẹ phát hiện, thì cậu mới bỏ mấy cái thói đó thôi.

Với hai anh em kia, Takemichi biết thứ họ muốn chính là thân xác bản thân, ở thời điểm bây giờ là hứng thú nhất thời nhưng rồi khi cái hứng thú đó đi qua, thì họ chắc chắn sẽ quăng cậu ra sau đầu thôi.

Nhưng với tên Izumi này, vô tình tiến tới giúp cậu hai lần, cố ý vào tới tận bệnh viện rồi vờ như gặp nhau hữu duyên.

Một lần, Hai lần có thể là vô tình nhưng tới lần Ba thì chắc chắn là cố ý.

Chỉ ở hiện tại không hiểu động cơ của gã ta là gì? Takemichi hơi hé mắt nhìn người kia còn đang chăm chú với đống khoai ngon lành kia. Nhưng ít ra gã ta không cho cậu cái cảm giác nguy hiểm như hai người kia.

" Vậy thôi, anh mày đi đây, mày nên cảm ơn anh vì đã bỏ chút thời gian nhỏ nhoi mà tới thăm nhóc đi đấy." Gã ta cười lớn rồi vác áo khoác ngoảnh mặt đi về.

Takemichi xua tay đuổi tên lắm mồm này, có ai bắt phải đến đéo đâu mà đòi cảm ơn.

Thôi thì thời gian sẽ trả lời tất cả, cậu sẽ xem tên Izumi này bày trò gì!

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ