Takemichi chẳng biết mình đang làm gì. Đôi khi cậu cảm thấy mình như thằng điếm, hết làm tình với gã sếp này thì lại chuyển qua gã sếp khác. Cảm giác lạc lõng luôn quay lại mỗi khi cuộc tình kết thúc, mỗi một giây còn sống trên đời đều thật nặng nề và chàng trai chạy trốn khỏi cảm giác lạc lõng bằng tình dục thứ rõ ràng mang hiệu quả tạm thời. Cậu thậm chí còn chưa tới chỗ bác sĩ tâm lý mà Rindou đã chỉ tới. Lũ khốn kiếp đó thì biết gì ngoài trừ nghe và móc tiền từ túi khách hàng sang chúng.
Có thể bảo Takemichi thu hút đàn ông hơn là phụ nữ, nhiều khi đứng chờ cho anh em nhà Haitani làm việc hay làm nhiệm vụ canh gác, sẽ có những thằng đi tới mà nhét số điện thoại vào túi áo hoặc trực tiếp gạ gẫm thẳng. Còn các em gái thì Takemichi cũng từng thử xin số dùm tên đàn anh, cơ mà cô ta nhìn chẳng thèm nhìn cậu, chỉ bảo có bạn trai rồi mà xua Takemichi đi.
Áo, quần được cởi gấp rút văng tứ tung trên bàn, ghế. Bàn tay chai lì của Ran lướt trên bộ khung xương quá nhỏ so với một người đàn ông bình thường. Rõ ràng khi bàn tay của hắn tưởng chừng như có thể bao trọn Takemichi, thích thú với cách chúng uốn éo trong tay hắn.
Ừ, thằng nhóc trong ngon không tả được. Đây lần đầu tiên Ran quan hệ với nam, thỉnh thoảng đối tác cũng có những tên gay thích kiểu lạ, hắn được hưởng thú thổi kèn từ dàn trai bao của mấy tên đối tác đó, thường thì hắn vẫn thích làm với phụ nữ nhưng đôi khi đổi gió cũng chẳng tệ.
Thằng nhóc Takemichi này gan lì, máu chó và trung thành tới mức Ran chẳng nghĩ tới thế. Nếu chỉ vì dăm ba số tiền nợ mà đủ để nó trung thành tới vậy thì hắn chẳng biết nên khen hay cười nó.
Làn da tái nhợt chằng chịt vết sẹo mờ, nổi bật núm vú hồng hào đối lập. Ran chẳng chờ đợi được cúi liếm đường dọc trên ngực, nếm vị mặn nhàn nhạt của mồ hôi trên đầu lưỡi.
Cảm giác choáng váng và bừng bừng chẳng biết do rượu hay thứ gì làm Takemichi hoa mắt. Đôi tay lớn nén chặt hông chàng trai trên ghế, lưỡi ẩm ướt trên ngực làm cậu quằn quại vì cảm giác nhột nhạt khó tả.
Tiếng đổ chuông vang vọng chẳng làm Ran phải từ bỏ công việc của mình, nhất là khi khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng tấy ấy mềm nhũn ướt át nhìn hắn, nhưng khi trong khoảng khắc Ran đảo mắt vô tình nhìn ra tấm kính thì bên dưới câu lạc bộ lại tiếp tục bị đám người cảnh sát ghé thăm.
Tiếng chuông cứ thế ỉnh ỏi một phương, phương kia cảnh sát hung hăng đuổi khách của câu lạc bộ ra ngoài.
Ran vuốt má chàng trai, ấn mạnh đôi môi mình lên chàng trai trao nhau nụ hôn cuối " Chúa chẳng muốn cho anh đụ em."
" Và địt mẹ nó, chúa có lẽ muốn thông đít anh hơn là em đấy nhóc!."
Hắn càu nhàu rướn người để có thể lấy được điện thoại đổ chuông trong túi áo vest quăng xó trên ghế Sofa.
" Tao sẽ xuống ngay bây giờ!" Ran nói với sự chán nản cùng cực. Tay vớ lấy chai rượu bên bàn hằn học tu một ngụm. Còn chẳng ngại mà cuối xuống cho Takemichi một ngụm, chàng trai còn mờ mịt mà ngửa cổ nuốt xuống.
Hắn ta đứng dậy vuốt lại mái tóc rối bời của mình, mắt nhìn xuống dưới sảnh câu lạc bộ nơi quản lý đang phải đối phó sự vô lý từ đám cảnh sát. Ran vuốt mi mắt mệt mỏi, khoác lại chiếc áo sơmi nhàu nhĩ, mắt hắn vẫn dõi theo bên dưới sảnh của câu lạc bộ trong khi đang cuộn tay áo lên để lộ hình xăm dọc thân tay giống với hình xăm của Rindou chỉ nằm ở vị trí đối ngược.
