15

1.4K 222 29
                                    

" Rindou, chỉnh lại tác phong của mình đi" Ran thong thả uống ngụm trà, khéo léo nhắc nhở cậu em đang làm cái mặt nhăn nhó bực bội. Có cái gì cứ hiện hết lên trên mặt kiểu này, có ngày cũng sẽ bị nó hại chết thôi mất. Thằng nhóc chưa bao giờ khiến anh ngừng lo lắng cho nó.

" Khốn kiếp! lũ đó cố tình tới trễ." Rindou cau mày bực bội nhìn thời gian, họ đã chờ tận 2 tiếng mà vẫn chưa thấy bọn kia tới, cái này có khác gì cố tình dằn mặt đâu.

Ran cười mỉm châm cho mình ly trà khác, ôn tồn nhắc nhở " Lát nữa có xảy ra cái gì thì nhịn lại, vụ này không thành công thì chúng ta cũng không yên với ở trên đâu, nghe rõ không?" Ran nghiêm khắc nhấn mạnh nhìn Rindou, hắn không mong sẽ có bất kỳ trường hợp ngoài ý muốn nào, họ cần sự hợp tác này để bánh trướng tên tuổi Phạm Thiên ra các nhà khác.

" Em biết rồi."

Cánh cửa được mở ra, người phụ nữ kimono trịnh trọng quỳ bên hông cửa thông báo người đã đến. Theo sau là nhóm người vệ sĩ hùng hậu thị uy bước vào. Chỉ cần nhìn qua là biết ai là trung tâm, ông ta trong bộ cánh lòe loẹt không hợp với tuổi bản thân nghênh ngang đi vào trong dù rằng bản thân là người tới trễ nhưng trông hắn ta kìa, vẫn nhởn nhơ cười nói xin lỗi hai người họ vì đã đến trễ với lý do kẹt xe.

Hai người cũng chỉ giả lã mà hùa theo, mẹ kiếp kẹt xe cơ đấy! có chỗ đéo mà kẹt xe vào lúc 9 giờ tối.

Ran giới thiệu bản thân và em trai tới người trước mặt nhưng lão ta chả thèm để tâm những gì anh nói, thứ duy nhất hắn để ý là con đào mọng nước đang ngồi trên đùi, cả hai cứ cười nói vui vẻ hoàn toàn không thèm để ý tới họ.

" Hahaha xin lỗi! tôi nghe không rõ, Cậu là Haitani Ran đúng không?" Hắn ta cười lớn bóp mông người phụ nữ trong lòng tạo ra mấy tiếng rên nũng nịu.

" Tôi có nghe về danh tiếng anh em Haitani ở quận Roppongi, đúng là tuổi trẻ bây giờ giỏi thật, chẳng mấy chốc sẽ thay thế lũ người già như chúng ta thôi! hahahaha"

" Ngài quá lời rồi, chúng tôi cần học hỏi từ các lão làng như ngài nhiều!"

Lão ta cười lớn thích thú trước lời khen của Ran, cô đào trong lòng lão mấy lúc đều sẽ trộm liếc nhìn anh mà đá mắt.

" Mà thật bất ngờ, cô em này cũng tên là Ran này!" vừa nói rồi nâng mặt con ả lên hướng về hai anh em. Hắn ta châm chọc nhìn người đối diện chờ xem thằng nhóc trước mặt này sẽ biểu lộ cảm xúc thế nào.

" Đây là cái tên không hiếm mà!" Ran cười mỉm điềm đạm trả lời, anh đứng dậy mời người trước mặt rượu nhưng hắn chỉ liếc một cái rồi coi như không thấy, để Ran phải giơ ly rượu mời trong không trung, bầu không khí bỗng chốc có phần lúng túng, Ran đành cười gượng bảo tự phạt mình một ly, uống cạn thứ đắng chát cay nồng xuống cuống họng.

" Ngài Himawari, tôi thay mặt Phạm Thiên đến đây với thiện ý là muốn hợp tác..."

" Nào, nào không cần phải gấp như vậy, đồ ăn ở đây ngon lắm đấy." Không cho Rindou hoàn thành hết câu nói, hắn ta đá ngay sang câu chuyện khác.

Và thế Haitanis đã ngồi ăn và chờ đợi cơ hội tìm cách để bắt chuyện với tên Himawari này, nhưng lão chỉ đang đùa giỡn với họ, hắn ta hết uống rượu rồi lèm bèm nói về những câu chuyện trên trời dưới đất hoặc sẽ quay ra chơi đùa với cô ả đào của mình. Không hề có cái ý định sẽ nói chuyện về làm ăn.

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ