29

935 142 35
                                    

Ngay lúc cao trào nhất thì chuông điện thoại cứ ỉnh ỏi không ngừng rung lên trong túi áo Ran. Hắn mím môi, tay vẫn cứ đặt trên bờ mông người kia và không hề có ý định sẽ bắt máy. 

Và cứ vậy tiếng ỉnh ỏi reo không ngừng nghỉ 10 phút. Đôi mắt xanh lam nhìn Ran trêu tức, mắt cứ đảo ra dấu về nơi phát ra tiếng, môi cứ vểnh lên thách thức nhìn hắn ta.

Con mẹ nó thiệt chứ!

Ran bực dọc, dù chẳng muốn bắt máy nhưng nếu chúng gọi dai dẳng thế này thì chỉ có chuyện quan trọng mới khó chịu thế này.

Ran mím môi không cam tâm rút tay khỏi nơi mềm mại để lấy thứ ỉnh ỏi phá đám trong túi áo.

"....."

" Tốt, cứ giã nó ra trước đi, nhưng nếu nó chết thì tao xẻo chúng mày."

Ran cúp điện thoại, chẹp miệng buồn bực. Rồi khi nhìn lên thấy Takemichi vểnh môi đắc ý nhìn ngược lại mình, như thể nó biết chắc chắn hắn không thể tiếp tục công việc hiện tại mà đắc ý. " Mày đang đắc ý cái quái gì chứ! thằng nhóc chết tiệt!" Hắn đập tay lên má Takemichi mà vò rồi nhéo cho tới khi chúng sưng tấy đỏ ửng lên. Takemichi la oai oái đau đớn, né tránh muốn thoát khỏi ma trảo từ người đàn ông.

" Lần sau, chắc chắn chúng ta sẽ lại tiếp tục bảo vệ môi trường!" dù chẳng đành lòng rời bỏ cuộc vui, nhưng hắn cũng phải thả chàng trai sang ghế lái. Công việc là công việc, còn đụ địt thì phần phụ.

Hoá ra cuộc gọi đó liên quan tới việc bên dưới đã bắt được con chuột lén lút trong khu vực quản lý của hắn. Mà chẳng ngờ đâu xa, con chuột đó là người làm việc dưới trướng họ đã 3- 4 năm. Khi cả hai tới nơi bắt giữ, gã ta đã được một trận tẩm quất ra trò.

Ran nhìn con chuột quỳ dưới đất, bên cạnh đám thuộc hạ không ngừng xuống tay tra hỏi về đoạn video kẻ đó quay lại được bằng chứng giao dịch phạm tội của Ran.

Gã ta cực kỳ cứng đầu , dù cho đánh đập thế nào cũng không hé răng nữa lời. Dù cho mặt mũi đã chẳng còn nhìn rõ hình dáng nữa nhưng môi cứ cắn chặt không hé răng nửa lời.

Dường như đã chán với trò vờn chuột này, Ran lúc này mới tiến tới ngồi xổm trước mặt gã. Mò vào túi áo và quần để tìm ví tiền và điện thoại của gã.

Bingo!!

Hắn ta giơ tấm ảnh được để trước mặt gã phản bội, sắc mặt gã tata tái nhợt, toàn thân bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn vào tấm ảnh gia đình hạnh phúc tấm tắc khen ngợi.

" Mày có gia đình hạnh phúc đấy! Vợ đẹp, con xinh."

Sắc mặt gã tái đi khi nghe Ran nhắc tới vợ con mình, miệng bắt đầu lấp bấp xin lỗi, cầu xin tha thứ, bảo rằng nhất thời bị dụ dỗ đặt camera. Nhưng Người đàn ông đã không còn thèm để tâm đến gã, Hắn ta lắc đầu tặc lưỡi đầy tiếc rẻ, ánh mắt thoáng chốc buồn bã một cách giả tạo " Mày làm cho tao cũng tận 3 năm. Thậm chí khi đám cưới tao còn gửi quà mừng đấy!" Ran lắc lư tấm ảnh, tiếc rẻ nhìn người quỳ dưới đất. " Cuối cùng lại vì vài đồng bạc mà bán đứng tao!" Hắn tặc lưỡi nói.

Gã phản bội nhìn ông chủ cũ của mình cứ chăm chăm vào tấm ảnh của gã mà không dừng được căng thẳng.

Thật đáng tiếc!   Ran tặc lưỡi tiếc nuối rõ to.

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ