Takemichi chán nản tựa đầu lên kính xe, mắt dõi nhìn về khu ở tập trung dân cư hồi tưởng về những kí ức cũ. Cơn đau ầm ĩ râm ran đến từ vùng bụng và lưng khiến chàng trai còn chẳng buồn nhấc một ngón tay.
Takemichi chẳng biết mình đã chạy đến đây từ bao giờ, trong đầu là một mớ bồng bông đan chéo lên nhau. để đến khi nhận ra thì đã ở chỗ này.
Để nói thì nó chẳng thay đổi trong trí nhớ cậu , đèn đường hỏng bao nhiêu năm đến giờ vẫn chưa có ai sửa, đám đàn ông tụ tập uống bia ồn ào trong góc bức tường lớn. Tất cả mang lại Takemichi một sự thân thuộc...như thể...cậu chưa bao giờ rời đi khỏi nơi đây.
Ai đó bên ngoài đang gõ vào kính xe, có lẽ là mấy tên say xỉn hoặc mấy thằng bất lương hay đi xin đểu, ở khu này thì cũng chẳng phải là chuyện lạ. Takemichi nhắm nghiền mắt mặc kệ lũ đấy, chán thì chúng sẽ tự đi thôi.
Nhưng có vẻ đây là tên lì lợm, hắn ta không ngừng gõ vào kính kể cả khi không ai đáp lại. Takemichi nhăn mặt rồi cuối cùng cũng chẳng chịu được mà hạ cửa kính xuống, cố tình để lộ mảnh kính đầy máu ra để đuổi tên đấy đi.
" Đoán xem ai có buổi tối vất vả này! "
Ôi, hình như cơn đau đầu của cậu đã quay trở lại rồi thì phải?! dẫu chỉ vừa mới nghe thấy giọng nói đấy.
Không ghét bỏ gì, chỉ là Takemichi chẳng muốn cho thấy ai trong bản thân trong cái bộ dạng nhếch nhác và yếu ớt.
Chàng trai lén thở dài, cười gượng gạo xoay qua nhìn người kia. Gã đàn ông đấy xuất hiện với mái tóc tím pha đen dài tới xõa cổ, và nổi bật hơn hết là hình xăm Phạm Thiên chễm trệ chính giữa trái Adam. Gã hất mặt nhoẻn miệng tươi cười như thể vừa mới tìm được phần quà.
Rindou mở cửa xe, vứt mảnh kính đầy máu ra ghế sau và lau sạch số máu dính trên mặt ghế trước khi gã ta có thể đặt mông xuống.
Cậu trai chẹp miệng, nhìn Rindou chỉnh lại ghế ngồi để có thể ngả lưng thoải mái. Khổ nỗi cái xe này cũ tới mức khi mà gã vừa kéo gạt lưng ghế thì nó ngã đập thẳng xuống, Takemichi cắn môi dưới nhịn cười nhìn gã ta đang run run xoa eo, đoán chắc bị cái gì đập vào rồi.
Hạ xuống không được thì nâng lên, Rindou hơi nhích lưng khỏi ghế rồi kéo gạt, lần này nó giật mạnh lên đập Rindou chúi dũi lên đằng trước, khiến ngực gã va mạnh vào bàn xe. Gã ta ặc tiếng rõ to, bất động mà ôm lấy ngực mình.
Takemichi bên kia ho một cái, bậm môi nhịn mà híp cả mắt , cố gắng để không phá cười lên.
" Đừng...tao mà nghe tiếng nào phát ra thì đừng trách!" Rindou đen mặt gầm gừ cảnh cáo chàng trai.
" Yes, sir." Một chút vui vẻ trong giọng nói của cậu nhóc .
Cái ghế chết tiệt!
Khi mà về gã sẽ đập nát cái đống sắt ngu ngốc này.
Rindou hậm hực rầm rì khi cuối cùng cũng có thể chỉnh cái ghế theo được ý mình, gã lấy hộp thuốc lá trong túi áo và rút một điếu đưa lên môi xong rồi chìa sang mời Takemichi.
Cậu trai chững lại, nhìn hộp thuốc đắn đo một chút nhưng cũng rút ra một điếu ra đưa lên miệng.
Thay vì dùng bật lửa, Haitanis rất thích dùng diêm để châm thuốc. Và Takemichi từng nghe rằng châm thuốc bằng diêm sẽ khiến cho điếu thuốc ngon hơn!? Nah, cậu cũng chẳng quan tâm, châm bằng kiểu gì thì điếu thuốc cũng luôn dở tệ với Takemichi.
![](https://img.wattpad.com/cover/285008636-288-k174251.jpg)