Takemichi hoàn toàn có nghe thấy tim mình đang đập liên hoàn như muốn văng khỏi lồng ngực. Môi cậu lắp bấp, đầy sự bất ngờ nhìn họ.
" Trông mày...có vẻ bạo hơn rồi nhỉ!" Khóe môi gã cong lên, hưng phấn nhìn cậu nhóc còn đang bỡ ngỡ. Đôi mắt xanh dương mở to đầy bất ngờ, rồi cố gắng không ngừng rụt tay lại muốn thoát khỏi ma trảo của gã.
Chàng trai thấp con nhất trong số tất cả mọi kẻ có mặt ở đây đang cố loay hoay muốn rút cánh tay ra khỏi Rindou, nhưng gã lại cố ý siết chặt lại, nên thế dù Takemichi có làm cách nào cũng không rút ra được. Nhìn cậu ta giờ trong như chuột con đang cố thoát khỏi bẫy chuột, có lăn lộn chít chít thế nào thì vẫn bị dính chặt lại ở bẫy.
" Mày đang làm đau cậu ta đó Rindou!" Ran từ sau lưng tay trái khoác lên vai Rindou chì xuống, còn tay phải thì vươn ra chạm lên tóc của Takemichi mà vò rối, cũng có chút da chút thịt rồi.
Takemichi ngước mắt bối rối nhìn bọn họ, không biết mở miệng thế nào? mà cứ giằng co thế này thì có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cậu kìa, Takemichi cảm nhận được ánh mắt soi xét từ đàn anh đang ghim lên người mình.
" L-lâu rồi không gặp hai người!" Cậu nhỏ giọng lên tiếng.
Takemichi mở to mắt, liếc ra sau, cậu xoay cổ tay bám chặt lấy cánh tay Rindou, kéo gã sát về phía mình, động tác bất ngờ đó khiến Ran đang chống lên vai của gã cũng theo quán tính chúi theo Rindou. Takemichi tay phải cầm búa vung tay mạnh quật ra đằng sau, đầu búa va chạm với mũi người phía sau tạo ra âm thanh rắc đủ to để những kẻ ở gần có thể nghe được. Người nọ ngã vật ra sau, hai tay ôm lấy chính giữa mặt lăn lộn đau đớn mà gào thét thất thanh.
Trong khi những kẻ ở gần đó đang xem và tất cả họ đều ngạc nhiên vì sự việc xảy ra quá nhanh.
Rindou thú thật là gã không kịp phản ứng pha lao đến của kẻ kia do mãi chú ý tới Takemichi, nhưng càng bất ngờ hơn khi thấy thái độ bảo vệ của thằng này lên mình, Rindou có thể cảm nhận được bàn tay của thằng nhóc đang để ở eo mình siết nhẹ lại, làm gã sững người một thoáng, trong lòng dâng lên cái cảm giác khó tả.
Mà Ran thì không được may như vậy, em trai hắn còn đang người ta ôm eo đỡ đần,chứ còn hắn thì ngã hụt chân chổng vó bên cạnh, may ra không té chứ không thì đéo biết lỗ nào mà dấu mặt đi với đám thuộc hạ. Ran nhanh lẹ đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo, mắt liếc xéo về đám cấp dưới coi có ai thấy được cảnh mất mặt của bản thân không.
Lũ bên dưới coi như cũng biết điều mà đồng loạt quay đầu đi, nói chung là giả bộ như mình bị mù rồi.
Rindou rối rắm nhìn cậu không rời.
Takemichi đầu không hề chú ý đến hai người cạnh bên , cậu trợn mắt đầy sát khí nhìn về kẻ ở dưới đất đang lăn lộn với cái mũi đầy máu. Những kẻ thuộc phe Himawari la lớn, đồng lòng hướng về chỗ hai kẻ cầm đầu chỗ này mà lao tới. Takemichi thả lỏng eo Rindou ra thay vào đó thô bạo đẩy gã ra phía sau về cho Ran. Ngón tay linh hoạt lần nữa xoay cán búa rồi dùng phần mỏ chim mổ thẳng vào đầu những kẻ có ý định tiến tới gần cậu.
Phải nói rằng Takemichi ra tay rất độc ác, đều nhắm vào tử huyệt của người khác mà hạ xuống. Cậu biết rằng thể hình của mình thấp bé và nhỏ con hơn so với tất cả những kẻ làm nghề này, thì bù lại cậu càng phải ra tay tàn độc hơn tất cả so với những kẻ khác.
