Làn khói bay lên rồi tan trong không gian, dưới ánh đèn vàng bao trùm căn phòng riêng, chiếc bàn cỡ lớn được đặt giữa phòng, xung quanh là những gã đàn ông thưởng thức bữa tiệc của chính chúng.
Rượu và bàn thức ăn theo phong cách trung hoa.
" Thằng em mày thế nào rồi?"
Tiếng bát đũa dao động trên bàn ăn, một trong số đó vừa gắp thịt vừa nói với kẻ đối diện.
" Còn luyên thuyên lắm!" Hắn xúc thìa cơm chiên bỏ vào miệng, không chú tâm mà trả lời.
" Có vẻ chúng chỉ muốn thị uy. Chưa hẳn là muốn giết thằng Rindou. Vì nếu muốn thì thằng bắn tỉa đã có thể giết nó kể từ lúc nó ló đầu rồi." Takeomi thở một hơi thuốc.
Một số thành viên băng đảng đã tới và kiểm tra tòa nhà đối diện nơi có độ cao phù hợp và tầm nhìn đẹp nhất để ghim bất kỳ viên đạn nào vào đầu kẻ xui xẻo. Tên đấy thậm chí còn để lại 3 viên đạn tại hiện trường như cách thách thức chết tiệt.
" Có đứa nào ghét chúng mày không?"
Ran nhướng mắt, một cái bĩu môi nhìn kẻ mới phát ngôn ấy. " Thật sao! Mày bảo có ai ghét tụi tao không à!"
" Nào để Mochi yên nào, anh bạn của chúng ta có tuần tồi tệ đấy." Takeomi vỗ vai gã kế bên, có chút châm chọc an ủi người to lớn.
" Vậy nên nó mới hỏi câu hỏi ngu thế à!" Ran cười giễu cợt với gã đàn ông kia. Nhưng cũng không quan tâm lắm tiếp tục vào bữa ăn của mình. Hắn đói tới phát điên, và tất cả đều xoay quanh thằng nhóc ngu ngốc kia.
Ran đã phải giải quyết rất nhiều hậu quả đằng sau vụ cháy đó, còn may là chẳng chết một dân thường nào. Rất nhiều tiền đã được chi ra để biến nó thành vụ rò rỉ gas.
" Theo tao có thể do đám nhà trên." Kakuchou châm chén trà, tận hưởng mùi hương từ lá cây chứ không phải là mùi nồng nàn chất cồn phát ngán. Gã đã uống đủ phần rượu cho cả cuộc đời chỉ với vài tuần kết nối đám Nhà.
" Lũ già đó ghét Phạm Thiên, nếu không có cái gương Himawari thì còn lâu chúng mới để ta ngồi cùng mâm." Kakuchou nhấp môi nói. " Theo tin bên trong thì một số ba nhà lớn bảo rằng Phạm Thiên đang gây nguy hại cho truyền thống của chúng."
" Địt mẹ truyền thống."
" Nói hay đấy, Mochi." Ran gật gù tung hứng. Hắn búng tàn thuốc, bâng quơ hỏi " Vậy Chúng ta có gì?"
KoKo vẫn luôn gõ bàn phím, chẳng có gì để tâm đến cuộc nói chuyện trên bàn thì giờ cũng lên tiếng, đáp lại câu hỏi của Ran.
" Tài lực nhưng không phải là cốt cán, chúng có rất rất nhiều mối quan hệ với các quan chức cấp cao trong bộ máy cảnh sát và chính trị. Và đặt biệt nhất chính là Nghị sĩ vvv, bên đấy đổ hết tài lực nuôi hắn ta để chuẩn bị cho cuộc chạy đua tổng thống nhiệm kỳ tới".
" Và nếu như Kakuchou nói đúng thì nếu để kẻ đó lên làm tổng thống thì chúng ta chẳng khác gì chim trong lồng." KoKo đặt lọ tiêu ra trước mặt, và như minh họa cho lời nói của mình, gã búng đỗ lọ tiêu xuống, tượng trưng cho một Phạm Thiên sụp đổ.
