"Cậu Hanagaki...cậu Hanagaki...!"
Viên cảnh sát không ngừng kêu tên cậu nhóc ngồi trước mắt nhưng đều vô ích. Kể từ khi cậu ta tỉnh lại tới giờ, bọn họ vẫn chưa thu thập được một lời khai nào từ nhân chứng sống sót cuối cùng này.
Takemichi nằm dựa vào giường bệnh nhìn vào không gian vô định, khắp cơ thể bị thương chi chít và nghiêm trọng nhất là vùng đầu phải khâu tận 20 mũi. Mặt mũi dán băng kín một bên mặt.
Cậu ta đã giữ tình trạng mất hồn này kể từ khi tỉnh lại sau cơn hôn mê 2 tuần rồi, kể từ ngày tỉnh dậy cũng chưa từng mở miệng nói chuyện. Hai viên cảnh sát khó xử nhìn nhau. Từ ngoài cửa, người đàn ông ăn mặc bảnh bao với bác sĩ cùng nhau đi vào, tự giới thiệu mình là luật sư bào chữa của Takemichi rồi đưa danh thiếp cho hai viên cảnh sát.
" Tình trạng thân chủ của tôi tạm thời chưa thích hợp để lấy lời khai."
" Mời các anh, hãy đến vào lần sau!" Hắn ta nở nụ cười chuyên nghiệp tỏ ý tiễn hai vị cảnh sát ra khỏi.
Viên cảnh sát bốn mắt nhìn nhau, rồi nhìn về phía Takemichi.
" Cậu Hanagaki, chúng tôi sẽ quay lại khi cậu sẵn sàng."
Tay luật sư sau khi nhìn cảnh sát chắc chắn đã đi khỏi,thì tự tìm cho mình một chỗ có thể ngồi được thì mới bắt đầu luyên thuyên giới thiệu bản thân mặc kệ Takemichi có nghe hay không.
" Chỉ cần nghe theo hướng dẫn của tôi, thì tôi đảm bảo với cậu sẽ chẳng bị gì hết." nhìn cậu nhóc bất động ngồi đó, không hề có phản ứng với mọi lời nói bản thân.
Cảm tưởng như mình đang nói chuyện với bức tường vậy, hắn gãi đầu có chút bất lực nhìn thân chủ của mình.
" Mai tôi sẽ quay lại, mong ngày mai cậu sẽ nói chuyện với tôi." Tay luật sư đứng dậy, chỉnh lại áo của mình, rồi tiến tới đặt tay lên vai của Takemichi tỏ sự thương tiếc.
" Tôi đã nghe về chuyện đã xảy ra, tôi rất tiếc về mẹ của cậu."
" Nhưng tôi chắc rằng mẹ cậu không muốn thấy cậu như thế đâu."
Trước khi rời khỏi phòng hắn không quên lấy trong túi ra một tấm card được ghi dòng chữ ở phía sau để trước tầm mắt cậu. " Sếp của tôi có gửi lời chào!"
Lời hứa của tôi vẫn còn hiệu lực.
Đến khi phòng bệnh được trả lại không gian tĩnh lặng vốn có, cậu nhìn tấm card một hồi lâu cũng không biết suy nghĩ gì mà lại xé cái card đó ra thành từng miếng nhỏ cho vào miệng nuốt xuống.
" Trời ơi, em làm gì vậy! thứ đó không ăn được đâu!"
Nhân viên y tá hoảng hốt chạy vào muốn lấy những miếng giấy ra nhưng cậu bịt chặt miệng của mình lại không cho cô ta gỡ ra ,chỉ cho đến khi cậu nuốt cho hết những mảnh còn xót lại trong khoang miệng thì mới buông tay.
.
.
.
.
." Tôi hiểu rồi, cậu Hangaki đừng lo lắng, tí hồi cảnh sát tới thì cậu cứ nói y như những gì cậu mới nói lúc nãy. Nếu như cảnh sát có hỏi những câu ngoài lề không nằm trong vụ án thì cậu không cần phải trả lời chúng."
![](https://img.wattpad.com/cover/285008636-288-k174251.jpg)