Cổ họng nghẹn lại tới mức nuốt nước bọt cũng cảm thấy khó khăn, đầu đau như búa bổ, cả cơ thể hắn cứ như đã không còn là chính hắn, muốn rên rỉ cũng chẳng được vì cứ như có cục gì đấy nằm trong cuống họng chặn đứng mọi âm thanh muốn thoát ra.
Người đàn ông dùng tất cả sức muốn nhúc nhích cơ thể để rồi nhận ra mình đang bị buộc chặt trên ghế. Hắn ta chớp mắt vài cái, rồi đảo điên tròng mắt trong hoảng sợ trước khi nhận ra hắn đang trói đặt trong một căn phòng lạ lẫm.
Nó giống như phòng khách của một căn hộ giá rẻ, u tối, ẩm móc, dơ bẩn như thể đã không có ai ở trong này trong nhiều năm. Mùi của hôi từ phân và nước tiểu chuột hôi thối làm hắn ta muốn nôn.
" Có a-ai kh-không"
"Cứu..c..cứa v-ới" dẫu biết là vô ích nhưng hắn không kìm được mà dùng chút hy vọng kêu cứu, ai cũng được, làm ơn hãy cứu hắn.
" dậy rồi sao...bố!"
" ... "
Nghe được giọng nói quen thuộc ấy khiến hắn sững sờ, nhưng nhanh chóng sự sợ hãi lấn chiếm từng tế bào, khi đứa con trai đã biến mất bao lâu nay đang ở trước mặt hắn, hắn biết mình đã làm gì, cơ thể dường như không nghe theo sự điều khiển mà bất giác run rẩy khi hắn có thể thấy bóng dáng của kẻ đó ẩn mình trong bóng tối, đôi mắt xanh dương như viên ngọc tỏa sáng cả khi bóng tối đã che khuất đi cả thể nó.
Đôi mắt đó đang nhìn hắn. Như đang đòi lấy mạng của hắn.
" Bố đang sợ sao?" một tia bất mãn hiện rõ trong ngữ điệu đấy.
" Con chưa bao giờ thấy bố biết sợ đấy, tất nhiên là trừ chủ nợ ra! nhưng với con và mẹ thì không!" giọng nói phát ra từ nơi góc tối, nó như thể là đang trần thuật.
" Takemichi đấy à, con đang làm bố sợ đấy, m-mau mau cởi dây trói cho bố đi." Cố làm điệu bộ bình thường nhất, hắn thuyết phục người kia giải thoát cho mình.
"..." góc tối không đáp lại, đôi mắt đó vẫn đang nhìn hắn.
Dù chẳng thể thấy rõ mặt người đấy, nhưng...chẳng biết nữa, hình như hắn thấy kẻ đấy đã lắc đầu.
" Takemichi...nghe này Takemichi, có chuyện gì thì cứ mở ra cho bố trước đi đã, rồi hai chúng ta cùng nói chuyện nhé! "
"..."
" mau lên..mau lên...mau mở cho tao ngay thằng chết tiệt. aghhhhh..mẹ kiếp...mau cởi trói cho tao." Khi không nỗi sợ hãi lấn át, đầu óc chẳng còn giữ nổi tỉnh táo để giả trang, hắn trở về với bản chất thật của mình. Gào thét, cầu xin, xỉ vả.
Kẻ đó bước ra khỏi góc tối, trong một bộ đồ đen làm nổi bật lên đôi mắt xanh dương hắn luôn ghét cay ghét đắng khi thấy nó. Linh hồn hắn rung lên vì sợ hãi, không ngừng vùng vẫy, kể cả khi ghế cùng hắn ngã rầm xuống nền sàn bẩn thỉu.
Hắn muốn chạy trốn khỏi đây, tránh xa khỏi con quái vật này.
Takemichi nâng hắn dậy, nhẹ nhàng bảo rằng đây là nơi mà mẹ con cậu sau khi chạy trốn khỏi hắn mà kiếm được, với một cái giá rất hời, họ chí ít đã sống ở đây vài tháng bình yên. Rồi lần nữa xoay ghế hướng về một căn phòng trống khác, Takemichi chỉ vào đó trước sự sợ hãi của hắn nói đằng đó là nơi mẹ đi giết, mổ bụng và bị hiếp dâm khi nội tạng của bà được banh ra.
