Những việc làm Phạm Thiên ngày càng lộ liễu tới mức mà gần như chúng hoàn toàn không thèm che dấu các hành vi phá hoại của bọn chúng, bảo kê, công khai tranh chấp địa bàn, lũ sâu mọt này khiến cho các quan chức cảnh sát phải đau đầu vì chúng. Mỗi ngày có đến hàng chục cuộc gọi khiếu nạn vì những trận đánh nhau diễn ra với tần suất liên tục trong các khu dân cư, khu vực giải trí.
" Hanagaki đi thôi!" Người đàn ông tắt điện thoại, dí điếu thuốc trên tay lên tường để dập tắt, ngoảnh đầu nói với chàng trai đang ngồi trên những chiếc thùng được xếp chồng lên nhau. Cậu trai gật gà gật gù nhảy xuống theo hiệu lệnh từ người đó.
Họ đang ở trong khu hẻm đằng sau một nhà máy, nhưng không chỉ mỗi họ trừ người đàn ông và chàng trai còn đó vài ba người, trên tay ai cũng cầm ống thép không ngừng vụt mạnh xuống da thịt của người ở dưới. Ông ta không ngừng kêu rên đau đớn.
" Làm ơn, hãy cho tôi một tuần nữa, tôi chắc chắn sẽ trả được." người đó quần áo đầy bụi bẩn lọm cọm quỳ xuống, hai tay chắp lại chà xát vào nhau. Khi thấy chàng trai nhảy xuống đi qua mình liền nắm lấy ống quần của cậu trai mà cầu xin.
Khục khục, nhìn ông ta đang cầu xin mày kìa!
Takemichi nhìn người đang bám ống quần của mình tha thiết cầu xin, bỏ qua những lời nói văng vẳng trong đầu, cậu ngồi xổm cho vừa tầm với ông ta. Hai tay đan vào, đôi mắt màu xanh lơ nhìn thẳng hắn.
" Điều gì khiến mày nghĩ rằng tao có quyền quyết định?"
Ánh mắt người đàn ông bối rối không biết phải trả lời sao với câu hỏi đó. Hắn chỉ theo phản xạ mà nắm lấy chân cậu ta mà thôi.
Nhưng rồi Takemichi lại thắp lên ánh sáng hy vọng cho hắn.
Cậu xin ý kiến từ người đàn anh đằng sau, bảo chúng ta có thể linh động với trường hợp này không. Người kia nhìn một cách khó hiểu về phía cậu trai không hiểu ý cậu muốn là gì?
Takemichi đẩy ông ta ngã ra sau trong cái ngỡ ngàng của người kia, rồi chỉ tay xuống phần eo bên trái nhẹ giọng nói:
" Giá thị trường của một trái thận là 4 triệu yên, mày nợ tụi tao ¥50.000 lãi suất mỗi ngày 30%, hai tháng sẽ là ¥1.000.000 "
" Nếu như mày giao quả thận cho tụi tao thì trừ đi các phí liên quan dụng cụ và tiền nợ thì mày sẽ sẽ cầm về tay được ¥2.000.000 , nghe thế nào? ổn đấy chứ, vừa trả được tiền, vừa có thêm tiền xài thích thế còn gì!" Hắn ta mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt mà không ngừng lắc đầu mà ôm lấy bên hông bản thân, hắn không muốn bán thận.
Và như đọc được những suy nghĩ của hắn, Takemichi lại bồi thêm một câu " Nhưng nếu bây giờ mày không giải quyết số tiền này trong hôm nay, thì tụi tao sẽ cưỡng ép lấy một bên thận của mày và lúc đó thì sẽ đéo có về tay ¥2.000.000 đâu!"
Cậu nắm tóc của người đó kéo lên đằng trước, giọng không có chút cảm xúc bảo hắn suy nghĩ cho kỹ vào, mấy tiền bối của tôi thiếu kiên nhẫn lắm đấy. Rồi phủi tay đứng dậy đi về hướng đàn anh.
Tay đàn anh tròn mắt nhìn Takemichi, báu vật đéo gì đây? mới vừa tham gia băng đảng 1-2 tháng mà đã lành nghề vậy! Anh ta vò mái đầu xoăn bồng của Takemichi bảo cậu đúng có tố chất đi làm cho vay nặng lãi, rồi cười haha kẹp cổ Takemichi lôi xềnh xệch lên xe.
