13

1.7K 269 19
                                    

Đau quá.

Toàn bộ cơ thể của cậu như muốn đau muốn nổ tung ra.

Takemichi thoi thóp nhìn kẻ đang ngồi trên cơ thể không ngừng đánh xuống.

Nhưng rồi Takemichi không còn cảm nhận được cơn đau tới nữa, cậu thầm nghĩ hóa ra đấy chính là cảm giác cận kề cái chết. Những cú đánh của hắn ta chậm dừng rồi sau đó dừng hẳn, bầu không khí xung quanh cô động lại.

Thứ đó trong gương lại xuất hiện rồi, lần này cậu thấy một cách rõ ràng hơn,  giống như cậu chỉ là ảm đạm hơn, thứ đó không có mặt, trên khuôn mặt của là các mảng trống rỗng, ngồi xổm kế bên cậu rồi thò tay lấy cây bút trong túi quần Takemichi ra, tháo ruột đi rồi nhét vào tay cậu.

Không hiểu muốn cậu phải làm gì với cái vỏ rỗng cơ chứ, tại sao không làm cho mọi thứ kết thúc đi, Takemichi chỉ muốn nỗi đau này kết thúc thôi. nhìn chằm chằm vào cậu, dù không có mắt mũi miệng nhưng Takemichi rõ ràng có thế cảm nhận thấy nó, thứ đó đang nhìn mình, cái cảm giác sợ hãi bất giác len lỏi trong Takemichi.

phẩy phẩy ngón tay rồi cầm tay của Takemichi lên hướng vào cổ họng của người ở trên chậm rãi đâm vỏ rỗng vào từ tốn. Lúc này vỏ rỗng có tác dụng như một đường ống dẫn máu ra ngoài, Takemichi hoảng sợ muốn bỏ tay ra, cậu không muốn lấy mạng ai hết. Nhưng nắm tay cậu rất chặt, chặt tới mức muốn bóp nát, và chỉ bỏ ra khi cái vỏ đã vào sâu tới mức không thể lấy ra được.

Mọi thứ trở lại bình thường, máu tươi tuôn xối xả vào mặt, nhuộm cậu thành một màu đỏ âu, hắn ta rên rỉ kinh hoàng cố chặn lại nơi máu chảy nhưng tất cả đều không có tác dụng nó tuôn ra như cái máng nước, rồi vài giây sau gục sang bên cạnh Takemichi mà co giật, cả cơ thể nhanh chóng chuyển sang màu xám khi hầu như tất cả máu của hắn đã chảy ra hết.

Hắn chết không nhắm mắt, cũng như những người mà hắn ta đã giết, chết nhưng không hiểu sao bản thân lại chết.

Takemichi có thể thấy những thứ còn sót lại trong ánh mắt đó là không cam lòng, khát vọng của một kẻ còn muốn sống.

Cậu rơm rớm nước mắt, miệng lẩm bẩm trước khi bị rơi vào cơn hôn mê.

Xin Lỗi!

.

.

.

.

.

" Làm thế đéo nào mà con chuột cống đó có thể giết được thằng kia được!" Sanzu hậm hực lẩm bẩm, cục tức này hắn ta không nuốt trôi được. Khốn kiếp một triệu yên., hắn để mất một triệu yên chỉ trong một đêm.

Sanzu bây giờ như cục bom nổ chậm, tất cả mọi thứ đều không vừa mắt, thảm tới mức chỉ có thể trút giận lên cái thùng rác. Hắn không tức vì mất 1 triệu yên nhưng lại tức vì để thua vào tay tụi Haitani.

Không hiểu sao Sanzu cực kỳ không có cảm tình với hai đứa đấy, chắc do quá khứ từng bị ăn cục quê từ thằng anh cả Haitani nên còn cay cú tới giờ.

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ