3 giờ sáng tôi cười xỉu khi đọc được quả confession về một bạn sang chấn vì PN1
Đã vậy thì wellcome to PN3
Mà tôi chưa beta đâu.
______________________________Rindou mệt mỏi nhấc cơ thể trì trệ của bản thân ra khỏi giường, từng thớ thịt trong cơ thể gã run dữ dội như bị mới bị xé ra rồi may ráp lại, đau tới khủng khiếp. Đụ mẹ, hôm qua có làm cái mẹ gì ngoài làm tình đâu mà mới sáng ra như xe đâm rồi. Rindou bóp lấy hông của mình rên rỉ, gã chỉ mới có 30 tuổi mà dấu hiệu lão hóa sao tới sớm vậy.
Gã rầm rì gừ gừ trong cuốn họng khô khốc, cảm thấy lưng của mình thực sự đéo ổn một chút nào, chắc tí nữa phải đi khám mất.
Cột sống của gã không ổn một chút nào!
Rindou trước khi xuống giường không quên trao cho người cạnh bên đang cuộn hết chăn về phía mình tạo thành cục tròn bự trong rút gọn trong lòng ngực Ran nụ hôn buổi sáng.
Gã đi ra ngoài phòng khách với không một mảnh vải che thân nhưng dáng đi chỉ có thể di chuyển chậm chạp đã thế phải chống lấy eo đỡ nó ra tủ lạnh lấy nước uống, cái cổ họng của gã sắp rách toạc ra tới nơi vì khô rồi.
Rindou luôn là một kẻ tự tin vào body của bản thân, gã cũng không ngại phô bày nó và càng không với Michi.
Không biết có phải do còn buồn ngủ không, mà hình như nội thất trong nhà cao lên một chút đúng không?
Gã mong không phải do ông anh trai quý hóa kia của mình bầy trò phá phách chỗ này.
Bỗng dưng có cánh tay vòng qua eo gã kéo gã về phía sau, bóng người đó dụi đầu vào cổ Rindou mà hít hà, lười biếng mở miệng.
" Bé con, sao dậy sớm thế!"
" Hở! anh bị điên à!" Rindou khó chịu gằn giọng hất người phía sau ra khỏi người mình, tự nhiên ra đây ôm hắn rồi nói nhăng cuội gì vậy, má ơi da gà nổi lên hết trên rồi.
Tên già biến thái này! tới cả em trai mình cũng không tha.
" ể...sao cục cưng thô bạo thế, tối qua anh với Rinrin chưa đủ với em à!" Ran tỏ vẻ tổn thương vì bị cục cưng của mình né tránh mình, nhưng thay vì được cậu ôm lại thì chỉ có ánh mắt khinh bỉ ghê tởm hướng về mình.
Rindou thất vọng về người đàn ông trước mặt, anh trai mà gã noi gương học tập đâu rồi, tên già biến thái này là ai vậy? thời gian có thể khiến con người tha hóa đến mức nào sao? Gã có nên cùng bé cưng dọn ra ở riêng một thời gian không? Gã sợ nhóc con nhà mình sẽ nhiễm thói hư tật xấu từ người này.
Ủa sao bé cưng nhìn hắn như cái thùng rác vậy, hắn rõ thấy ánh mắt khinh bỉ của cậu hướng vào chính mình. Ran rối rắm tự vấn bản thân đã làm gì mà để cậu phải nhìn bản thân như thế.
Hắn có làm gì quá đáng tối qua đâu, nếu có làm thì thằng Rindou mới là đứa bắt cậu chơi trò La hán đẩy xe bò mà, hắn có làm cái mẹ gì đâu??? Ran nhỏ giọng thử kêu em yêu thì càng nhận về ánh mắt cực kì khinh bỉ phỉ nhổ của cậu về phía mình.
" Oa...làm gì mà sáng sớm hai người ồn thế!" Takemichi từ phòng bước ra đánh một cái ngáp rõ to, mắt nhắm mắt mở lấy chai nước trên tay Rindou uống ực một hơi, rồi chui lại vào phòng ngủ, lúc đi ngang qua Ran cũng tiện hôn hắn một cái, làm Ran chết đơ người bất động.
