Phát quà

1.6K 227 22
                                    

Vào mấy lúc dịp lễ này thì nhà Haitani còn chẳng được thở như người thường vì công việc tăng lên gấp ba, cái vòng luẩn quẩn tăng ca ngày đêm không hồi kết, ừ thì nhiều tiền kiếm về nhiều hơn đó, nhưng mệt tới mức không sài được thì có nghĩ lý đéo gì!

Takemichi tay trái mang theo bánh kem, tay phải thì cầm 2 cành hồng mua ủng hộ mấy đứa trẻ ngay khu diễn ra lễ hội, có chút chật vật mà cửa nhà ra. 

Bên trong nhà vang lên tiếng tivi và giọng nói đầy lười biếng của Ran đang lê lết trên ghế sofa, hắn ta gác chân lên người Rindou buồn chán coi tivi, cả Rindou chả thèm để tâm mà gác ngược lại hắn, cả hai buồn chán đến cực điểm không để ý tới việc Takemichi đã vào nhà từ bao giờ. 

Takemichi chân không tiếng động, tay để bánh kem lên bàn, tay kia cầm 2 cành bông hồng bất chợt để trước mặt họ, làm cả hai giật bắn mình lên, ngạc nhiên nhìn lại Takemichi đang nhoẻn miệng cười. 

" Bông hồng cho hai người đẹp!" 

Rindou với Ran bất ngờ cầm hoa hồng trên tay, cả hai nhìn nhau, rồi đồng đều hôn lên má Takemichi như một lời đáp trả:

" Tụi này không có quà, chỉ có thân xác này! Mong ngài nhận cho!" 

Takemichi toe toét, lùi dần ra sau " Ta không nhận thân xác dung tục, được nhìn các người đẹp vui vẻ thì đã là một một món quà tuyệt vời rồi!" 

" Không, phải nhận!" Cả hai đồng thanh. Nhảy phỗng qua ghế mà vác Takemichi lên vai đi vào phòng. Takemichi la lớn, vùng vằng trên vai Rindou. 

Con mẹ nó! cậu chỉ định lãng mạn một tí thôi chứ đâu có ý định lên giường đâu. 

Ran không biết lấy đâu ra cái cài đầu sừng hưu với bộ râu ông già noel rồi bắt Takemichi chọn một trong hai. 

Takemichi nghi ngờ nhìn hai món đồ, cậu cảm giác không an lành cho lắm. 

" Nếu tao chọn bộ râu?"

" Thì mày sẽ cưỡi lên hai con tuần lộc này." 

" Còn sừng hưu?" 

" Thì ông già noel sẽ cưỡi sẽ em !" Ran tươi tắn nhìn Takemichi, cái vẻ mắt của hắn hiện rõ lên chữ chọn đi. 

Takemichi nao núng, suy nghĩ nên lấy cái nào có lợi với mình. Hơn nữa ngày mới khó khăn mà nói bộ râu. 

...

" AHhhhh..gừ...s-sâu quá" Takemichi cưỡi lên yên xe của chú tuần lộc Ran không ngừng uốn éo, miệng phát những âm thanh ngắt quãng, tay chống lên ngực hắn, mông chà sát lên xuống.

Ran thanh thơi nhìn ông già noel nhà mình đang chật vật với cái yên xe mà không khỏi thương cảm, nên động lòng mà cử động bằng cách hẩy mông thật mạnh lên trên,  tới độ Takemichi thấy mình ở trên không trung được vài giây, rồi ngồi phịch xuống nuốt tận gốc của Yên xe tuần lộc Ran. Cậu ưỡn thẳng lưng, ngã ra sau miệng há to trước áp lực phía dưới. 

" aghhhhhhhh...thằng khốn...m-mmmm,  k-không ổn...không cưỡi nữa đâu..." Takemichi khóc lóc, lấp bấp muốn trốn khỏi người Ran. Sướng thì có sướng đấy nhưng thằng mất dạy này cứ chơi cái trò hẩy cho cậu bay lên rồi hạ xuống rồi bảo tuần lộc đang đi trên đường ổ gà đề nghị ông già noel thắt chặt dây an toàn. 

[HaitaniTake] ToxicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ