Rindou khó khăn nuốt nước bọt bởi chính không khí thật sự rất khó chịu đang hiện hữu khi mà ngồi đối diện gã là người đàn ông với tây trang màu lam đang vắt chéo chân thảnh thơi mà gọt từng miếng táo cho vào miệng mà nhai.
Hắn ta chẳng nói gì, chỉ ngồi cắt từng miếng mà ăn, mà càng như thế thì càng làm Rindou thấy khó chịu. Gã liếc nhìn anh trai, ngập ngừng lên tiếng.
" Em tưởng..."
" Mày tưởng?! Mày tưởng cái đéo gì Rindou. Kể tao nghe coi." Ran bỏ miếng táo vào miệng, nhìn lên Rindou bình tĩnh hỏi.
Rindou bẹp miệng, gã không nghĩ Ran lại tức đến thế.
" Nếu mà con dao đó mà đâm sâu thêm một chút thì từ giờ mày chỉ có đái được bằng một trái đấy."
" Giờ thì nói tao nghe đi, cái đầu bã đậu của mày nghĩ gì khi dẫu biết đó sát thủ mà vẫn cho nó lên." giọng của Ran thực sự đáng sợ lúc này, không phải là kiểu gào lên chửi, hay to tiếng thô lỗ, cách mà anh trai gã nhìn chăm chăm như thể đang nhìn thấu gã, mọi thứ trên khuôn mặt đều được kiểm soát chặt chẽ.
Rindou khó chịu mím môi " Mẹ kiếp, đó là lỗi của em được chưa. Em chẳng còn là con nít để anh dạy nữa đâu!"
" Mày cũng biết là mình chẳng còn là trẻ ranh nữa à, mày đã 28 đấy. Mà hành xử như thằng trẻ ranh để rồi xem chết vì bản tính ngu ngốc đó." Ran hạ tông giọng mà chửi Rindou, đã thế còn ném trái táo ăn dở vào người gã ta.
Rindou nghiêng đầu tránh thì không may làm động tới vết thương khiến gã rít lên hô đau.
Ran nhéo thái dương, thở dài một hơi. Bảo Rindou cứ nghỉ ngơi cho tốt, mọi chuyện còn lại hắn sẽ giải quyết. Hắn tiến lên vò đầu Rindou, vò để hết tiết hết bực dọc của mình thì mới chịu tha cho gã, mặc cho gã ta cố gắng thoát khỏi bàn tay quái ác kia.
" Mày nên cảm thấy may vì thằng nhóc kia còn có tí công dụng vì đã cứu mày khỏi cái hành động ngu như heo đấy."
" Jezz, em biết rồi, từ khi nào anh lèm bèm như đàn bà vậy!" Rindou bực dọc nói.
Gã có phải là con nít đâu mà để anh ta phải lên mặt dạy dỗ hoài, đây chỉ là một sai số.
Một sai số ít ỏi mà gã chỉ vô tình mắc phải.
...
Bên này là thế, vậy thì còn bên Takemichi thế nào?
" Này nói cho anh em nghe đi, bộ mày là gay à."
" Đã bảo là không rồi mà, chúng mày đi điên à!" Takemichi bực tức nói lớn, xua tay đuổi bọn chúng ra.
" Thế tại sao mày lại trần truồng trong thang máy với sếp."
"Lũ điên này, để sếp nghe được thì đừng trách sao anh ta bẻ cổ hết lũ chúng mày. " Takemichi che mặt, thầm chửi xúi quẩy.
Lúc đấy căng thẳng quá, nên cậu chẳng để ý mình đã trần chuồng đánh nhau với thằng sát thủ nguyên ngày. Giớ cứ nghĩ tới cảnh con chim non của mình bị hàng chục người làm Takemichi chỉ muốn treo cổ chết đi cho đỡ nhục.
" Sếp cho tao tắm nhờ được chưa. Mà chưa kịp xong thì bị phục kích nên tao chỉ có thể quấn cái khăn ra thôi."
Cả đám ohhh lên nhưng hầu như chẳng có mấy tin vào điều đó, lúc khiêng thằng này ra thì cả người nó toàn vết răng, đã vậy còn trần truồng. Bảo không có tí mờ ám thì cũng hơi lạ.
