Ran nhìn Takemichi đang đắm đuối đối chiếu lại sổ sách, hắn chống tay lên cằm, nhìn chăm chú đến nỗi người kia cũng phải phát giác ra.
Takemichi nhút nhát ngước lại hỏi Ran, nhưng tới cuối hắn ta chỉ nhoẻn miệng cười, vui vẻ hỏi chuyện chàng trai " Mày biết nay là ngày gì không?"
Takemichi nhìn Ran thắc mắc nhưng cũng bật điện thoại coi " 20/10 có chuyện gì sao? "
" Nay sinh nhật Rindou, nếu để nó biết mày còn chẳng nhớ nổi sinh nhật của sếp mình thì chà!" Hắn ta tặc lưỡi, nhìn qua chàng trai phút chốc đổi sắc mặt. Phút chốc bất giác đưa tay xoa hông tái mặt.
Ran vắt chéo chân, vòng tay qua cổ Takemichi kéo chàng trai sát lại gần bản thân. Hắn ta thì thầm vào tai chàng trai, nhưng sau khi nghe được những lời nói của Ran thì tức khắc nhảy bật sang chỗ khác hét lớn.
" KHÔNG VÀ KHÔNG" Takemichi gào lớn.
.
.
.
Rindou ngồi trên ghế lớn cùng với anh trai, rượu vơi đi nửa chai nhưng tâm trí gã vẫn tỉnh táo, tiếng bass xập xình cùng với cái mông béo múp cứ lướt qua mắt chẳng làm gã đủ hứng khởi.
" Thằng nhóc kia đâu rồi?!" Gã hét lên, tiếng nhạc hầu như đã át đi giọng gã. Ran cười khúc khích tay đã táy máy một em bên ngoài. " về ngủ rồi!"
Nghe thế gã có chút gì đó bực bội ngã ra lưng ghế, chẳng tin được thề mà thằng kia dám chẳng có quà gì tặng mình. Uổng công gã dạy dỗ nâng đỡ nó thành tâm đắc, ấy thế mà sinh nhật sếp lại chẳng có một món quà nào.
Ran nhịn cười, trông người kế bên bĩu môi uống rượu.
Hắn vòng tay qua cổ em trai, kéo nó gần hơn với mình đủ để 2 anh em có thể nói chuyện.
" Anh trai của em đây đã chuẩn bị một món quà mà chắc chắn mày sẽ thích 100%"
Gã nhướng mày phẩy tay ý chẳng muốn, nhưng lại chẳng chống lại để Ran lôi kéo mình vào trong phòng nhảy riêng.
" Em chẳng có hứng để coi nhảy khoả thân đâu, nên buông ra ngay Ran!" Rindou cằn nhằn muốn bỏ đi. Nhưng gã đàn ông lớn hơn chỉ bật cười rồi đẩy thằng em vào ngồi vào phòng, ép nó phải ngồi vào ghế.
" Rồi mày sẽ cảm ơn anh trai số một thế giới này thôi!"
Rindou tặc lưỡi, bực bội nhìn thằng anh già của mình, nhưng rồi cũng hậm hực ngồi phịch lại xuống ghế mà chờ đợi món quà của Ran nói tới là gì.
Những tiếng rầm rì mà Rindou có thể nghe được từ phía sau tấm màn là nụ cười từ Ran và lầm bầm của người khác, gã đoán đó là món quà mà Ran nói .
Bước màn dần được vén lên, và chết tiệt...ý gã là chết tiệt.
Takemichi đỏ mặt, bước đi khó khăn vì không quen với đôi cao gót đỏ bên dưới, và bàn tay luôn cố che đi sự chật chội đang bó vào bên dưới. Thằng khốn kiếp kia mặc kệ sự chống cự của mình mà thẳng tay trói cậu lại, ném cho các chị em vũ nữ, mặc họ tút tát lại từ trên xuống dưới.
" Không Ran, mẹ kiếp, tôi không làm!" Takemichi vùng vằn trên vai Ran, la thất thanh , hai tay bị trói ngược ra sau.
Ran huýt sáo, mở tung cửa phòng của hội chị em vũ nữ của câu lạc bộ. Những tiếng hét ngạc nhiên của phụ nữ làm Takemichi rùng mình, càng cố ra sức mà giãy ra hơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/285008636-288-k174251.jpg)