Chương 17 - Đâu phải cứ thích là nhích

2.5K 308 53
                                    

Nhân Mã hoàn toàn bối rối khi Bảo Bình kéo cậu trở lại trường, nó biết Bảo Bình muốn nói chuyện với mình nên chắc chắn sẽ chọn địa điểm vắng người. Nhưng khi Nhân Mã nghĩ đến chuyện Bảo Bình muốn nói, đột nhiên nó không muốn đi theo Bảo Bình nữa. Suy nghĩ đó không ngừng khuấy đảo tâm trí khiến cơ thể Nhân Mã phản kháng theo vô thức, ghì bàn chân mình lại và không để bản thân bị ai đó lôi kéo nữa.

Bảo Bình ngoảnh người lại phía sau, mày nhíu lại mất hứng. "Còn đứng đó làm gì?"

"Không đi đâu." Nhân Mã lắc đầu, tay nó hơi giật giật. "Anh biết em muốn nói chuyện ta quen nhau chỉ là giả thôi chứ gì? Anh không muốn nghe." 

Khi Nhân Mã lên tiếng thì giọng có hơi lớn do quá khích. Bảo Bình giật thột nhìn quanh, nhưng may là giờ ra về đã qua tầm mười lăm phút rồi nên sân vắng vẻ người qua lại lắm. Dù vậy thì cũng không đứng đây mà lời qua tiếng lại. 

"Anh biết là em không thích anh... Nhưng anh không bỏ qua cơ hội này đâu." Nhân Mã lầm bầm trong miệng, rồi nó ngẩng phắt đầu lên nhìn Bảo Bình bằng ánh mắt hung hăng. "Em đã thừa nhận trước mặt Kim Ngưu là chúng ta đã hẹn hò. Em không thể rút lời lại được."

"Tôi không—" 

"Không nghe đâu!!!" 

Nhân Mã mạnh bạo rút tay lại, sức lực của cậu lớn khiến Bảo Bình loạng choạng ngã về phía trước nhưng vẫn may là kịp giữ lại thăng bằng, song cậu cũng cho người nào đó cơ hội bỏ chạy.

"Giờ chúng ta chính thức quen nhau! Em đừng có hòng trốnnn!!!" Nhân Mã hét lên rồi bỏ chạy ngay lập tức. 

Có thể Nhân Mã chỉ muốn cảnh cáo Bảo Bình thôi, chứ với cái trường này thì lời cảnh cáo của nó chính là một thông báo nóng hổi. Phải nói là mặt mày Bảo Bình đen thui, hai mắt sa sầm nhìn bóng dáng Nhân Mã chạy khuất, cùng những cái nhìn tò mò từ xa phóng lại về phía này như ruồi mũi ngửi thấy đồ ăn ngon của chúng.

"Trốn cái cứt ấy... Mình có định trốn đâu chứ, chết tiệt!!!" Bảo Bình tức đến mức chửi một câu nặng nề phá hủy hình tượng đẹp trai ngoan hiền của mình.

Bảo Bình thở dài một hơi rồi quay người đi về hướng căng tin. Dù sao thì cậu cũng không đuổi kịp Nhân Mã, người gì đâu mà chạy nhanh hơn cả ngựa. Mà có đuổi kịp Nhân Mã thì sao chứ? Xét theo tình trạng của ảnh bây giờ thì cũng chẳng chịu nghe mình nói chuyện. Mang trong người tâm trạng bực bội không cách nào giải tỏa, Bảo Bình mong sao người nào đó vẫn như mọi khi ngồi ở cửa sau khu bếp căng tin, mặt mày chán đời nhìn đám học sinh đá mấy màn bóng hoặc chơi vài ván úp rổ.

Vừa đi vừa nghĩ, Bảo Bình lập tức nhìn thấy người nào đó ngồi trên bậc tam cấp cửa giống hệt như suy nghĩ của mình, hơn nữa tay còn cầm điếu thuốc lá mà trắng trợn rít một hơi tội lỗi không thèm quan tâm học sinh có đang nhìn hay không. Bảo Bình đến gần hơi, uể oải lên tiếng cho Song Tử biết sự hiện diện của mình.

"Cho em một điếu với." 

 Cửa không quá to, cậu và Song Tử đều có thể trạng gầy gầy. Bảo Bình ngồi chen chúc với Song Tử nhưng không hề có cảm giác chật chội.

[12 Chòm Sao] Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi Hẵng Yêu Đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ