Tầm giờ này, học sinh ở các trường Trung học và Phổ thông xung quanh lũ lượt đi về nhà cả rồi, nhưng bây giờ ở trường Hoàng Đạo vẫn còn vài học sinh chưa về, đại loại như là... Cự Giải.
Bấy giờ, Cự Giải đang đứng trước cửa phòng Giám thị, nó căng người hít một hơi thật sâu, trong phổi đầy khí như nạp thêm nhiều can đảm cho nó thực hiện hành động tiếp theo. Lặp lại hai ba lần, hít vào - thở ra. Chuẩn bị tinh thần xong xuôi rốt ráo rồi Cự Giải mới đưa tay về phía nắm đấm cửa. Động tác trông mau lẹ là thế, nhưng tay chỉ vừa cách nắm cửa khoảng hai cen ti mét là Cự Giải đã rút tay lại, nó lắc đầu rồi lẩm bẩm trong miệng.
"Vì cái quái gì mình phải tới đây cơ chứ?"
Cự Giải ghét phòng Giám thị.
Không biết có thể kêu ông thầy đó ra ngoài nói chuyện không nhỉ? Chắc không đâu.
Thêm một điều nữa chắc ai cũng biết thừa, Cự Giải không ưa giáo viên.
"Em là một đứa hiểu chuyện nên cô mong rằng em sẽ đưa ra quyết định sáng suốt."
"Làm như thế chẳng có lợi cho em đâu, em không hiểu sao?"
Cự Giải lắc đầu thật mạnh, hòng xua đi tiếng vọng xa xăm đang trồi sụt trong tâm trí. Dải âm vọng ấy cứ như mớ cỏ dại phiền phức, bám riết lấy đầu óc Cự Giải mỗi khi nó không để ý. Mỗi một lần Cự Giải đinh ninh là mình đã dọn dẹp chúng sạch sẽ là lần sau nó sẽ bắt đầu xuất hiện bất thình lình, rồi mọc ken không kiểm soát. Cự Giải rùng mình, cổ họng lợm đi. Nó thật sai lầm khi đến đây mà.
Mình nên quay về thôi. Mặc xác thằng trâu đó đi.
Cự Giải nghĩ vậy, đồng thời cũng tự trách mình trong nhất thời bị nó dọa sợ mà phải nghe lời tên đó một cách tức cười như bây giờ. Vừa dợm quay gót ra về mặc kệ thầy Thiên Bình thì cánh cửa phòng Giám thị bật mở.
Khi nhìn thấy thầy Thiên Bình đứng ở bên trong và lên tiếng, Cự Giải biết mình đã không còn đường để lui nữa.
"Vào đi, cứ đứng đó làm gì?"
Trong phòng Giám thị cũng chẳng có gì để ngắm nghía hay cảm thán, thậm chí nó cũng chẳng khác mấy với phòng Giám thị ở trường cũ cậu từng học. Chiếc bàn xám, chồng tập hồ sơ và rất nhiều sổ liên lạc, cả chiếc máy tính vẫn còn đang bật hiển thị bảng tính Excel ở trên, chắc là đang xử lý công việc. Chẳng khác gì.
Cự Giải ngồi vào chiếc ghế trống trong ba chiếc ghế đặt hàng ngang sát bên tường gần cửa ra vào. Chếch sang bên trái ở phía đối diện là chỗ ngồi làm việc của thầy Thiên Bình, thầy ấy cũng ngồi vào chỗ ngay sau đó, tắt màn hình máy tính còn đang mở, rồi mới quay ra tiếp chuyện với Cự Giải.
"Được rồi, chuyện tối hôm đó là thế nào? Thầy muốn em kể rõ mọi chuyện, không giấu giếm, không giản lược."
Ngay cả giọng điệu cứng ngắc như cố tỏ ra uy nghiêm cũng giống hệt. Không khác gì. Cự Giải bắt đầu cảm thấy không gian có chút ngột ngạt. Nó thà nói chuyện với ông thầy này ở chỗ nào đó khác, phòng Hiệu trưởng chẳng hạn? Nó không ngại đâu. Đừng là phòng Giám thị là được. Phải mau giải quyết nhanh thôi, rồi biến khỏi chỗ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi Hẵng Yêu Đương!
Hài hướcGiới thiệu一 Bạn nghĩ điều gì là tồi tệ nhất? Khi crush bất ngờ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘶𝘵 hay là tận thế tới rồi? Không đâu. Điều tồi tệ nhất chính là khi bạn phát hiện thế giới của mình là một bộ truyện hư cấu bạn từng đọc, và bạn không thể nào 𝘴𝘱𝘰𝘪𝘭 đư...