Chương 42 - Bạch Dương không giống Bạch Dương

2.4K 203 52
                                    

Sáng hôm sau, Song Ngư tới trường sớm vì hôm nay mình phụ trách trực nhật. Cậu cứ đinh ninh mình là người tới lớp sớm nhất rồi, nhưng không ngờ có người lại tới sớm hơn.

"Bạch Dương? Làm gì tới sớm thế." Song Ngư vào lớp đã thấy Bạch Dương, nhưng mà vị trí ngồi có hơi sai. Cậu nhíu mày, nói lớn khiến cả phòng học nghe oang oang giọng mình. "Sao lại ngồi ở bàn của tao? Chỗ ngồi của mày ở đằng sau kìa."

Ngay từ khi cậu xuất hiện ở cửa lớp, Bạch Dương đã hướng ánh mắt về phía cậu như ăng ten bắt được sóng. Đến khi cậu tiến gần hơn, Song Ngư mới nhìn rõ, và cảm thấy ánh mắt Bạch Dương dán lên người mình có phần lạ lùng khó cắt nghĩa.

"Anh đang... À, tao đang ủ ấm cho chỗ ngồi của mày ấy mà." Bạch Dương cong môi lên nói đùa.

Song Ngư không hề thấy vui với trò đùa này. Cậu giơ chân đá vào ghế, giở giọng đe nạt. "Đừng có làm tao mắc ói, biến ra chỗ khác."

Bạch Dương cười khì khì đứng dậy, nhưng thay vì rời khỏi thì hắn lùi vào trong, ngồi ở chỗ của Thiên Yết.

"Mày làm gì vậy? Sao không về chỗ của mình đi?" Song Ngư không hiểu nổi.

"Tao muốn ngồi cạnh này cơ." Bạch Dương bình tĩnh nói. "Không ai có thể tách tao với mày ra được nữa."

Giọng điệu âm u bất chợt này có phần làm Song Ngư rùng mình, nhưng cậu không để ý lắm vì cứ nghĩ Bạch Dương đang cố làm màu.

"Tao mách thầy méc cô, để coi có tách được không ha?"

"Thật tàn nhẫn..." Bạch Dương trề môi, làm vẻ mặt oan ức như bị ức hiếp.

Mối bận tâm vì đôi chút sự khác lạ của Bạch Dương hoàn toàn bị đánh bay ra khỏi đầu Song Ngư.

"Kệ mày, lát vô học tự đi mà nói chuyện với thằng Yết ấy." Song Ngư bỏ cặp sách lên ghế rồi quay người đi xuống góc lớp lấy chổi với ki hốt rác.

Tiếng ken két của chân ghế ma sát mặt sàn vang lên chói tai, Bạch Dương rời khỏi chỗ ngồi đi theo sau Song Ngư.

"Trực nhật hả? Để tao phụ mày nha."

"Khỏi, nay tao trực với thằng Yết mà. Không biết thằng quỷ đó giờ ở đâu mà còn chưa chịu tới trường nữa." Song Ngư lắc đầu, khó chịu càu nhàu vì cái nết không nguyên tắc của Thiên Yết.

"Hôm nay nó không tới trường đâu." Bạch Dương không nghe Song Ngư, đi tới góc lớp cầm cây chổi còn lại. "Ma Kết cũng thế."

"Hả?"

"Thằng Kết bệnh rồi, nhà nó không có ai nên Yết qua làm cu li cho nó."

"Sao mày biết?" Vừa hỏi xong, Song Ngư thấy câu hỏi này thật ngu ngốc.

"Vì tao thấy." Bạch Dương cười đáp.

Lại là kiểu cười khiến Song Ngư không thoải mái, cứ như là Bạch Dương đang đeo lên lớp mặt nạ cười bằng da người.

Song Ngư rùng mình trước kiểu suy diễn rùng rợn của bản thân. Cậu cũng không cản Bạch Dương phụ giúp mình trực nhật nữa, nhưng cũng không nhiệt tình tiếp tục nói chuyện.

[12 Chòm Sao] Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi Hẵng Yêu Đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ