Chương 11 - Bí mật của Bảo Bình

2.8K 330 45
                                    

“Thôi, tao về trước nha!” 

Nhân Mã uống cái rột hết ly trà sữa của mình rồi vội vàng xách cặp đứng dậy, nó là đứa rời đi sớm nhất bọn nếu không tính Cự Giải đã cục súc ra về trước đó. Còn chẳng đợi đứa nào lên tiếng nói “bái bai” hay “tạm biệt” nó đã để một tờ polyme xanh xanh lên bàn rồi té khỏi quán ngay và luôn.

“Con ngựa kia, thiếu năm ngàn nha mày!” Thiên Yết rú lên khi nhìn thấy mệnh giá trên tờ tiền và ly trà sữa nó đã uống hết.

Nhân Mã đã vội vàng chạy mất dạng.

“Thằng yêu nghiệt!” Thiên Yết chửi mà không thấy sướng miệng gì hết.

“Thì mày ghi nợ nó đi, mà giờ tụi bây cũng về được rồi đó. Không tính ăn cơm à?” Bạch Dương ngó đồng hồ trên điện thoại, gần sáu giờ rồi, trời cũng sắp sập tối. Hắn nói, “Nếu bây có ý định ăn bám ở đây thì dẹp đi nhé!”

“Cóc thèm nha!” 

Thiên Yết bị Bạch Dương nói làm cho tự ái, cậu ta hậm hực đứng dậy, mặt mày sưng sỉa rời đi. Bạch Dương biết Thiên Yết cũng không có giận mình thật, thằng ngu đó thì có giận ai quá nửa giờ đâu.

Theo sau Thiên Yết là Ma Kết, hắn rất tự giác cầm cặp của Thiên Yết và của mình lên. Khi lướt qua chỗ ngồi của Bạch Dương, Thiên Yết là không thèm nhìn còn cố ý đi va vào khuỷu tay hắn, còn Ma Kết thì chỉ cười cười rồi ra vẻ bạn tôi làm sai, tôi thay mặt nó xin lỗi bồ. 

Thật tình, chẳng biết Ma Kết định duy trì tình trạng này đến khi nào. Bạch Dương không rỗi đi thở than thay cho Ma Kết, mà hắn chỉ có hơi tò mò rằng Ma Kết sẽ im lặng tiếp tục đơn phương hay là từ từ chậm rãi khiến đối phương hiểu ra tình cảm của mình.

Nhưng với chỉ số IQ có hạn của Thiên Yết mà nói, để cậu ta tự hiểu ra thì chỉ có nước chờ người Trái Đất di cư lên sao Hỏa là vừa. 

Suy cho cùng thì, Thiên Yết chẳng chỗ nào bằng Ma Kết, từ tính cách cho đến vẻ bề ngoài. Mà nói đi cũng phải nói lại, ông cha ta chẳng phải có câu “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” đó sao? Hai đứa nó vốn dĩ đã là bạn thân từ nhỏ rồi. 

Nhân Mã đã té trước, Thiên Yết và Ma Kết cũng biến đi luôn. Song Ngư chẳng có lý do gì ngồi lại nên cậu cũng đẩy ghế đứng dậy định rời quán. Nhưng trước đó, cậu có e dè tiến lại gần Bạch Dương.

“Mày có– ý tui là ông có xài ví điện tử nào không? Chứ giờ trên người tui không đủ tiền mặt.” Song Ngư quen giọng điệu lại nói hớ, nhưng cậu rất nhanh lấp liếm lại kịp. 

“Tao không ngại xưng mày gọi bố đâu.” Bạch Dương cười nhăn răng cố tình để lạc giọng, tỏ ra hài hước trêu Song Ngư. “200 lít, chỉ thanh toán tiền mặt.”

Song Ngư ngẩn người một chốc rồi lập tức thả lỏng tâm trạng. Cả người cậu cảm thấy thoải mái hẳn ra, ngữ điệu toát ra vẻ hứng khởi gần gũi.

“Cái búa, leo lên đầu tao ngồi nè.”

Bạch Dương trêu với Song Ngư mấy câu nữa, sau khi hai đứa nói chuyện không còn khoảng cách xa lạ tồn tại nữa thì hắn mới bảo, “Mày cứ về đi, ly trà sữa này coi như là ăn mừng ngày đầu làm quen.”

[12 Chòm Sao] Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi Hẵng Yêu Đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ