Song Tử biết mình cũng không thể trốn Thiên Bình mãi được, dù sao thì Thiên Bình cũng dạy học ở trường Hoàng Đạo, còn gã thì gắn liền với căng tin trường Hoàng Đạo. Nhưng cả hai chắc chắn không đụng mặt thường xuyên như học sinh với giáo viên, cho nên Song Tử khá yên tâm trốn ru rú trong cái bếp của mình. Sự chăm chỉ bất ngờ này khiến mẹ gã vui mừng ra mặt, cứ tưởng đứa con trai lớn xác cuối cùng cũng chịu trưởng thành cho đúng tuổi mình.
Nếu như mẹ gã biết gã đang chạy trốn ai đó vì bị tỏ tình thì sao nhỉ? Hơn nữa còn là một người đàn ông.
Song Tử không biết nữa. Gã cũng chưa bao giờ mường tượng hay phỏng đoán.
Có lẽ, là do gã sợ. Sợ tưởng tượng ra vẻ mặt gia đình của mình khi biết mình là gay. Mẹ gã không kì thị cộng đồng người đồng tính, nhưng cũng chẳng ủng hộ. Nhất là khi… người trong gia đình mình lại dấn bước vào con đường đầy chông gai ấy.
“Chị sẽ không về nữa, xin lỗi em.”
Trong suy tưởng vu vơ của gã bỗng dưng thảng hoặc một bóng hình quen thuộc cứ tưởng chừng đã bị gã vùi sâu vào trong đống ký ức buồn không muốn khơi lại. Hình như cũng gần sáu năm rồi.
Song Tử vươn vai, dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn rồi rời khỏi căn phòng nhỏ của mình. Mẹ của gã đang ở ngoài quầy hàng còn bán đồ cho mấy đứa học sinh ở lại học phụ đạo với hoạt động câu lạc bộ nhóm gì đó. Ở trường cũ của Song Tử theo học chẳng có câu lạc bộ gì đâu, trường này có thể khiến học sinh rình rang hoạt động câu lạc bộ chẳng khác gì như truyện tranh cũng hay thật.
“Mày mới hút thuốc nữa hả? Bớt hút hít thôi con, coi chừng cái phổi của mày lên đường luôn đó! Lúc đó chẳng ai đâu mà lo.” Mẹ gã đánh cái bốp lên vai gã, cái tát đau lắm cũng không vừa. “Sao mày không cắt tóc đi hả? Đàn ông đàn ang mà cứ để tóc dài!”
Chuyện tóc tai này không bao giờ kết thúc được.
Song Tử chôm chỉa vài bịch bánh snack, giọng tỉnh bơ nói. “Con để tóc dài vì nghệ thuật mà, mẹ nhà quê nên không biết đó thôi. Chứ đàn ông để tóc dài lãng tử, gái nó mới thích.”
“Mày nói ai nhà quê đó thằng quỷ!” Mẹ gã lại đánh hai cái bốp lên lưng gã, suýt nữa là gã nằm bẹp lên quầy hàng luôn rồi.
Có hai đứa học sinh còn đứng lựa bánh trái thấy vậy thì cười khúc khích, Song Tử thấy mất hết mặt mũi người lớn, giờ gã chỉ muốn bẻ răng tụi nó thôi. Mẹ hắn không biết để ý người ngoài gì hết, công khai đánh con cái trước chốn đông người thế đấy. Còn gì mặt mũi của một người trưởng thành chín chắn nữa đây?
“Thế mày có bạn gái chưa? Chừng nào mới chịu dẫn về cho mẹ mày nhìn mặt?” Mẹ gã giật lại một bịch bánh snack bí đỏ, hung hăng nói. “Lấy một hai bịch thôi thằng này! Lớn cái đầu còn ăn bánh của tụi học sinh hả?”
Song Tử nhìn bịch snack bí đỏ mình thích nhất vuột khỏi tầm tay, chỉ thấy lòng đau như dao cắt.
“Có rồi, mà mới bị đá.” Song Tử bình tĩnh nói xạo. “Cổ nói con quá tốt, cổ không xứng nên xin lùi bước tại đây. Mong rằng trong tương lai con có thể tìm được một người hoàn mỹ xứng đôi với con á.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi Hẵng Yêu Đương!
Hài hướcGiới thiệu一 Bạn nghĩ điều gì là tồi tệ nhất? Khi crush bất ngờ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘶𝘵 hay là tận thế tới rồi? Không đâu. Điều tồi tệ nhất chính là khi bạn phát hiện thế giới của mình là một bộ truyện hư cấu bạn từng đọc, và bạn không thể nào 𝘴𝘱𝘰𝘪𝘭 đư...