*Mình mong sẽ nhận được comment của độc giả á, đọc được là vui lắm huhu...
.
.
.Cả bọn Thiên Yết còn phải vào học nên chúng nó lũ lượt về lớp, Song Tử không tiện ở lại căng tin lâu vì sợ mẹ phát hiện gã còn chưa biến đi. Dẫu sao vừa nãy còn học sinh nên gã còn lẩn vào đám học sinh mà trốn được, huống chi quầy căng tin với vị trí này cũng không giao điểm nhìn nên khả năng bị phát hiện khá thấp. Không có ý định câu giờ quá lâu, Song Tử lập tức ba chân bốn cẳng lỉnh đi ngay trước khi mẹ già nhà mình phát hiện.
Rời khỏi căng tin, Song Tử bỏ hai tay vào túi quần rồi đủng đỉnh đi theo đường rời khỏi trường Hoàng Đạo. Trên đường có gặp vài bạn học đang chạy thục mạng về lớp, nhác thấy gã là lịch sự hô lớn chào anh Song Tử ngọt xớt rồi chẳng đợi gã nháy mắt chào lại là đã chạy biến. Song Tử đành thông cảm cho, ít nhất tụi nhỏ cũng có chào anh rồi chứ không vì sợ trễ giờ mà lờ đi luôn.
Thong dong đi ra tới cổng trường, Song Tử vẫy tay chào bác Sơn Án đang ngồi trên ghế bố coi tivi. Song Tử chẳng biết bác coi gì, nhưng xem chừng là tập trung lắm nên chẳng hay biết gã vẫy tay chào nhiệt liệt. Song Tử đành mở miệng nói:
“Bác Án ơi, mở cửa cho con ra ngoài với!”
“Học sinh lớp nào đấy? Xin chữ ký thầy cô cho ra ngoài chưa?” Bác Ác còn chẳng chịu quay đầu rời mắt khỏi tivi, cứ thế mà mặc định Song Tử là học sinh.
“Dạ, con học lớp căng tin của cô Quyên á!” Song Tử khai tên mẹ mình lên làm giáo viên luôn.
Bác Sơn Án nghe vậy liền quay đầu thì thấy Song Tử đứng ngay cửa cười khì khì.
“Bố mày, làm tao giật cả mình! Mày thì đi đâu đi đi, cửa có bấm khóa luôn đâu? Đẩy cái chốt cài ra rồi thò tay cửa nhỏ cài lại cho tao là được.” Bác Sơn Án cười mắng rồi xua tay đuổi Song Tử đi như đuổi tà.
Song Tử cười khà khà nói:
“Bác coi chú tâm quá coi chừng học sinh nó trốn học mà bác không biết á nha!”
“Mày khỏi lo, tai tao thính lắm.”
Song Tử từ chối tin tưởng trường hợp này.
Gã nhún vai một cái rồi mở khóa cài của cánh cửa nhỏ bên hông cửa lớn, sau khi đi ra ngoài thì luồn tay qua ô vuông nhỏ vừa đủ để luồn một tay qua cài lại khóa chốt bên trong. Xong xuôi, Song Tử đi thẳng sang bên đường đối diện, đứng trước một tiệm trà sữa lấy màu chủ đạo là xanh dương, trên biển hiệu màu trắng đề tên cửa tiệm: Gì Cũng Được.
Mới đầu, ở đây là một tiệm bán hoa cỏ và cây kiểng, nhưng sau đó chủ tiệm bán hoa được trúng số cho nên bán nhanh tiệm về quê cất nhà mua đất. Thành ra, cửa tiệm bán hoa hòe cây cảnh mất đi, mọc lên một quán trà sữa với cái tên đặt thật tùy tiện là Gì Cũng Được và một anh chủ tiệm rất là…
Leng keng!
“Chào quý khách! Ơ, Song Tử đó à?”
“Chào anh chủ!”
Anh chủ với gương mặt trẻ măng ngẩng đầu lên, người nào không rõ cứ tưởng anh là học sinh đi làm thêm không chừng. Nhìn thấy người đến, anh chủ nở nụ cười tươi nói lời chào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 Chòm Sao] Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi Hẵng Yêu Đương!
HumorGiới thiệu一 Bạn nghĩ điều gì là tồi tệ nhất? Khi crush bất ngờ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘰𝘶𝘵 hay là tận thế tới rồi? Không đâu. Điều tồi tệ nhất chính là khi bạn phát hiện thế giới của mình là một bộ truyện hư cấu bạn từng đọc, và bạn không thể nào 𝘴𝘱𝘰𝘪𝘭 đư...