Chương 10 - Khi người trưởng thành nói chuyện yêu đương

2.7K 347 58
                                    

Trời sẩm tối, Song Tử không có dự định ăn cơm nhà mà lẻn ra ngoài tìm một quán lẩu. Hoặc có thể nói chính xác hơn là gã đang trốn trách nhiệm trực ca căng tin của tối hôm nay, không một chút tội lỗi. Cho dù gã cũng liệu được hậu quả của cuộc bỏ trốn lần này.

Vừa tiến ra khỏi cổng trường, quán trà sữa Gì Cũng Được cứ thế đập vào mắt cho dù gã không muốn nhìn tới lắm. Ít nhất là một tuần. Dẫu sao thì gã đã say nắng anh chủ một thời gian, tuy là thời gian ấy còn chưa dài lắm nhưng gã không thể nói là mình không hề dao động với anh chủ được.

Hơi thất tình một chút, hiển nhiên là buồn. Khi biết anh chủ là hoa đã có chậu, gã còn cố ý dò hỏi anh chủ nhiều lần về người yêu của ảnh, nhưng anh chủ coi thân thiện thế mà khôn khéo tránh hết mọi câu trả lời. Cách mà anh chủ khư khư giữ bí mật, tiết kiệm một chút xíu thông tin dù là tuổi tác hay chiều cao khiến Song Tử tủi thân phát khóc. 

 Mà, nói đi cũng phải nói lại. Thật ra, Song Tử đã từng say nắng nhiều anh chàng lắm rồi, nhưng cứ xúi quẩy thế nào, những người gã say nắng không là trai thẳng cũng là gay đã có chủ. Tựu trung mà nói thì trạng thái thất tình này cũng không phải là lần đầu tiên. 

Song Tử thở hắt ra một hơi ảo não.

Tại một khoảnh khắc, Song Tử bắt được một tiếng thở dài nặng nề như đánh nhịp cùng với sự sầu não của gã. 

Song Tử ngẩng phắt đầu lên liền bắt gặp ngay thầy giáo Thiên Bình đang đứng ở một khoảng cách không xa lắm. Tay xách cặp da màu đen buông thõng, lưng thì còng xuống một khoảng như có ngọn núi vô hình đè lên. Song Tử còn chưa kịp thốt lên lời chào xã giao thì Thiên Bình lại thở hắt một hơi rồi ngước lên, mắt hai người chạm nhau, Song Tử có thể thấy rõ nét thâm quầng dưới bọng mắt đối phương.

“Song Tử?” Thiên Bình ngạc nhiên. “Sao cậu… À, cậu ở đây mà.”

Song Tử nhướng một bên chân mày, xem phản ứng như người trên trời rớt xuống này của anh ta là biết trong lòng có sẵn một bầu tâm sự rồi.

Tuyệt vời, đúng lúc gã cũng có tâm sự.

“Đi ăn lẩu không?” 

Song Tử sải chân đi tới gần Thiên Bình, gã vừa dợm muốn quàng vai Thiên Bình và lôi anh đi một cách thật ngầu thì đột nhiên phát hiện ra chiều cao chênh lệch của cả hai trở thành chướng ngại. Không muốn tự làm xấu mặt mình, Song Tử tỏ ra tự nhiên bỏ tay xuống, vờ như phủi bụi vương trên áo sơ mi Thiên Bình.

“Tiện thể làm vài chai, rồi lúc đó hai anh em mình tâm tình thỏa thuê cho nhẹ lòng.”

“Vậy… có tiện lắm không?” Thiên Bình ngập ngừng hỏi Song Tử. 

Song Tử nhướng mày. Phản ứng bây giờ của Thiên Bình vi diệu thật, làm gã mở rộng tầm mắt luôn. “Tôi là người rủ anh đó, còn hỏi tôi có tiện hay không là sao? Ông thầy ma quỷ khiến đám học sinh sợ mất mật đâu rồi? Bộ dáng cô dâu nhỏ mới về nhà chồng như thế này làm tôi sợ.”

Thiên Bình lúng túng ho khan. Hoàn toàn chẳng còn bóng dáng đáng sợ uy nghi của một Giám thị Sổ Tử Thần khét tiếng lừng lẫy đâu nữa. Toang quá chừng, để đứa học trò nào thấy thì về sau làm thế này ra uy được nữa hả?

[12 Chòm Sao] Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi Hẵng Yêu Đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ