Chương 19 - Hiểu lầm được hóa giải

2.3K 289 43
                                    

Bạch Dương đã báo cho Cự Giải biết ngày và giờ hẹn đánh nhau một trận với Kim Ngưu, Cự Giải không ngờ phải chờ lâu thế. Đến tận sau cái lễ hội chào đón tân binh gì đó mới được phân thắng bại với thằng trâu kia.

"À mà cậu không được trốn bữa chào đón tân binh đâu à nha, nhất định phải đi đó. Nếu không chuyện đánh nhau này cứ dẹp đi!"

Thằng khỉ đó còn đoán được nó sẽ trốn không tham dự buổi lễ quỷ tha ma bắt đó luôn?

Cự Giải đưa tay cào tóc, cảm thấy từ khi vào học ở trường này thì chẳng có chuyện quái gì như ý muốn. Mà không, vốn dĩ cuộc đời của nó có được như ý muốn bao giờ. Ngửa đầu nhìn trời, cũng sắp tối rồi nhỉ? Hay là mình đi net một chút rồi hẳn về? Đang phân vân có nên về thẳng nhà hay la cà quán xá một chút thì trong đầu lại văng vẳng giọng nói lành lạnh của ai kia.

"Mấy thằng như mày mới là ghê tởm."

Không muốn nghĩ đến, nhưng câu nói mỉa móc của thằng Bảo Bình cứ như máy ghi âm tua qua tua lại trong đầu Cự Giải hoài. Nhiều lần muốn gạt đi, nhưng được dịp lẻn vào tâm trí của nó quấy nhiễu là tiếng nói của cậu ta lại tưng bừng quậy phá góc bình yên trong lòng nó. Cự Giải lắc đầu, chỉ mong não bộ có thể nhờ cơn lắc này mà chịu sắp xếp yên ổn cho đống ngổn ngang trong suy nghĩ.

Thật tình... Lúc đó sao nó không nổi giận được nhỉ? Cự Giải nghĩ lại cũng thấy tức, không phải nó chỉ đang đặt câu hỏi thôi sao? Hay là tụi nó nghe ra từ miệng nó thành câu hỏi tu từ không cần đáp án rồi? Khốn thật, nó có thật sự nghĩ gay là ghê tởm đâu chứ? Vì nó cũng...

"Ê, Cự Giải!"

Ai đó gọi tên nó, nhưng cái giọng điệu quen thuộc này có nằm mơ này có nằm mơ Cự Giải cũng không muốn nghe lại lần nữa. Không, chắc là mình nghe nhầm thôi. Cự Giải đứng khựng lại một chỗ bởi tiếng kêu đó, người ta chắc chắn biết mình, và có thể lắm nó cũng biết người ta là ai. Nhưng nó chỉ mong là mình đoán sai.

"Sao đứng im ru vậy? Quay mặt lại nhìn anh cái nào!"

Cự Giải xoay người lại như lời tên đó nói. Mặt đối mặt. Hắn vẫn không khác xa lắm với trí nhớ. Dáng người cao kều, đầu tóc xoăn tít lòa xòa, giấu đi đôi mắt ngạo nghễ không xem ai ra gì. Nụ cười nửa miệng xấc xược treo trên môi khi hắn hất cằm giơ tay chào. Cự Giải biết mình không thể nào giả vờ không quen biết hắn ta được nữa. Nhất là cái giọng điệu của hắn chỉ làm nó thấy ngứa gan.

"Xà Phu." Cự Giải đay nghiến cái tên gọi kia qua kẽ răng, nó nói như rít lên. "Mày làm quái gì ở đây?"

Trường Hoàng Đạo không gần với khu vực của Xà Phu đang ở cũng như theo học, nếu có lý do gì để Xà Phu có mặt tại đây thì chỉ có một lý do. Bởi vì mình. Chẳng lẽ, nó không thể thoát khỏi thằng khốn này sao? Không, sai rồi. Nó không cần phải trốn. Nó của bây giờ không cần phải trốn tên này nữa.

"Ồ xem kìa, mới có một năm không gặp mà mày thay đổi vậy rồi à?"

Xà Phu chậm rãi bước đến gần, trong ngõ hẻm, âm thanh của bước chân hắn vang lên rõ mồn một, như đánh thịch từng tiếng vào lồng ngực Cự Giải. Một chút can đảm nó vừa vớt vát được bỗng trôi tụt đi, như cái cống thoát nước. Thảm hại đến vậy đấy.

[12 Chòm Sao] Tụi Mình Tốt Nghiệp Rồi Hẵng Yêu Đương!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ