Wooyoung mắc hội chứng mù mặt, nó không phải do bẩm sinh mà vì lúc nhỏ cậu có một quá khứ lớn. Năm Wooyoung 4 tuổi, cậu bị bắt cóc và đã bị làm tổn thương đến phần đầu. Điều này khiến Wooyoung trở nên mất đi khả năng nhận diện và có chút ảnh hưởng về tâm lý của Wooyoung sau này. Căn bệnh này không phải là không chữa được, chỉ cần bệnh nhân cố gắng nhận diện hằng ngày thì sẽ có tiến triển. Ba mẹ cậu cũng đã cố gắng làm đủ điều nhưng vì quá khứ khủng khiếp đó khiến cho Wooyoung không dám đối mặt với nó. Mỗi khi nghĩ đến nó là tâm lý Wooyoung lại trở nên không ổn định, nhìn thấy con mình đau khổ như vậy họ cũng không đành. Dù Wooyoung không thể nhớ khuôn mặt của ba mẹ đi chăng nữa nhưng họ chỉ cần cậu không cảm thấy đau đớn là họ vui rồi.
Căn bệnh này khiến Wooyoung trở nên khó khăn trong việc nhận diện khuôn mặt của người khác. Thậm chí trong những lúc tâm lý của cậu không ổn định, nó khiến cậu còn không thể nhớ nổi khuôn mặt của mình. Đến cả ba mẹ của mình cậu cũng không thể nhớ được, Wooyoung chỉ có thể nhận biết được họ qua giọng nói và cảm nhận của bản thân. Ngay cả những người thân thiết thường xuyên tiếp xúc với cậu cũng vậy. Và đây cũng là điều khiến Wooyoung trở nên bị xa lánh vì họ cảm thấy khó chịu khi mà Wooyoung chỉ vừa nói chuyện với họ nhưng ngay sau đó thì lập tức liền hỏi họ là ai. Có những người vì họ không biết căn bệnh này của Wooyoung nhưng có những người dù biết nhưng họ vẫn cảm thấy nó thật quái dị, vì họ chẳng tin là lại có căn bệnh thế này. Vì thế mà Wooyoung sống rất khép kín và không dám giao tiếp với người lạ. Wooyoung chỉ có duy nhất một cậu bạn thân là Yeosang. Hai người chơi với nhau từ khi còn nhỏ và gia đình hai bên cũng thân thiết với nhau nên có thể nói Yeosang là người mà Wooyoung rất tin tưởng. Đôi lúc Yeosang cũng cảm thấy bất lực vì cậu bạn thân của mình nhưng cũng không phải là khó chịu, vì suy cho cùng thì Wooyoung rất đáng thương.
Cả Yeosang và Wooyoung cũng đã ngoài 20, chính xác là 22 tuổi và đang học đại học tại trường quốc tế lớn. Vì Wooyoung như vậy nên ba mẹ cậu cũng không yên tâm để đứa con duy nhất này của mình tự đi, nên mỗi ngày đều có người đưa đón. Những lúc tan trường thì Yeosang là người dẫn Wooyoung ra phía cổng trường để tìm tài xế nhà Wooyoung.Hôm nay là ngày đầu tuần, Wooyoung thức dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị đến trường. Quần áo đâu vào đó rồi cậu đi xuống nơi gian nhà bếp. Ba mẹ vui vẻ khi nhìn thấy cậu đi tới, Wooyoung cũng theo đó mà vui mừng.
"Con trai. Hôm nay con dậy sớm vậy sao?"
"Dạ. Con cũng không biết nữa. Nhưng mà dậy sớm đỡ phải vội mẹ nhỉ"
Wooyoung cười tinh nghịch trả lời câu hỏi của mẹ. Dù bên ngoài cậu nhút nhát đến đâu thì ở nhà và ở cạnh những người thân vẫn khiến cậu cảm thấy thoải mái và tin tưởng nhất. Họ là những người cho dù cậu có thế nào thì vẫn kiên nhẫn và không bỏ rơi cậu. Vì thế nên Wooyoung rất trân trọng họ.
Ăn sáng xong, Wooyoung ngồi vào xe và tài xế bắt đầu chở cậu đến trường. Khi gần đến nơi Wooyoung lấy điện thoại ra gọi cho Yeosang để báo với bạn mình rằng cậu sắp đến. Như mọi ngày, trừ những ngày Yeosang đích thân đến đón thì Yeosang đều đứng chờ sẵn ở cổng trường. Tuy rằng Wooyoung chỉ mù mặt chứ không mù đường nhưng với bản tính của Yeosang thì không thể nào yên tâm để bạn đi một mình được. Wooyoung vừa xuống xe đã thấy Yeosang hớn hở đứng trước mặt mình. Cậu cảm thấy rằng dù mình có kém may mắn vì căn bệnh này nhưng lại thật may mắn khi mình có cậu bạn thân siêu tốt và một gia đình luôn yêu thương mình.
Yeosang và Wooyoung cùng nhau đi lên lớp nhưng vừa đến cửa lớp Wooyoung lại không vào khiến Yeosang cảm thấy khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...