Cứ vậy ngày qua ngày Wooyoung bị giam lỏng trong căn nhà đó, như bị cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, còn chẳng ai biết đến sự tồn tại của cậu. Trong cái không gian không hẳn là bí bách nhưng nó khiến cậu ngột ngạt vì không được tự do, nhưng cậu quen rồi, trong gần một qua cậu cũng yên phận không bước chân ra khỏi căn nhà nửa bước. Cậu không sợ, vì cậu mệt mỏi, cậu không muốn chống cự nữa. Nhưng nếu thật lòng mà nói thì cậu còn yêu anh, chưa bao giờ là hết yêu anh cả. Nên việc rời đi cậu cũng không dám nghĩ đến, vì chỉ có thế này mới được ở bên cạnh anh, dù không được như trước nữa nhưng ít nhất là vẫn được thấy anh mỗi ngày. Cậu yêu anh đến mức không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, không còn cách biệt khiến cậu nhớ nhung day dứt mỗi ngày như trước.
Cậu không chống cự, luôn thuận theo ý anh, cậu biết San thích mình luôn nghe lời như vậy nên anh vẫn luôn cưng chiều cậu trong thời gian qua. Anh không tệ, chỉ cần biết nghe lời anh đều rất nâng niu cậu, giống như một con rối mà anh luôn giữ bên mình.
"Wooyoung. Em có còn yêu anh không?"
"Em không biết..."
Những lời hỏi đáp chẳng đầu đuôi, chỉ là vô thức mà nói ra thôi. Vốn dĩ chẳng ai biết mình thật sự là đang muốn gì từ đối phương. Anh suy nghĩ rất nhiều, anh biết bản thân là đang quá đáng với cậu nhưng chỉ cách này mới có thể giữ cậu bên mình.
Cả hai im lặng, cậu dụi đầu vào lồng ngực anh sâu hơn như cách mà trước kia cậu vẫn hay làm. Thời gian qua ở bên nhau, cả hai cũng dần bớt đi mâu thuẫn trong lòng, dần thích nghi được với cuộc sống hiện tại, là ở bên bằng sự rằng buộc đến tình cảm cũng không rõ. Anh cảm nhận được cái ôm của người trong lòng một lúc chặt hơn, rồi anh nhìn xuống cậu và chỉ thấy đỉnh đầu với mái tóc bồng bềnh nhấp nhô. Anh không thấy được khuôn mặt đó nhưng anh biết cậu đang rất tủi thân. San thương cậu chính bản thân anh biết rõ nhưng cái cách anh giữ lấy cậu bên mình lại khiến cả hai có khoảng cách hơn. Là điên cuồng giữ lấy bằng mọi giá khiến cậu đau đớn tổn thương. Nhưng đó là cách duy nhất mà anh có thể làm, anh yêu cậu đến mất đi lý trí, chỉ cần giữ được cậu anh có thể làm tất cả.
"Wooyoung...anh yêu em"
Wooyoung mở tròn mắt khi mặt vẫn dụi vào lồng ngực anh, nhưng sau đó liền trở lại bình thường. Cậu không cựa quậy, cũng không ngẩng lên nhìn anh mà chỉ nằm yên trong vòng tay đó. Cậu không biết là cảm giác gì, liệu có nên tin anh thêm lần nữa. Trước kia cậu đã đánh đổi quá nhiều, bất chấp để tin anh nhưng rồi cũng là do bản thân ngu muội. Đến bây giờ cậu không dám tin anh nữa, đã quá đủ rồi. Nhưng bản tính của cậu thì lại rất dễ mềm lòng, những lời anh vừa nói ra khiến tim cậu nhói lên một chút, là cảm giác hì cậu cũng không rõ.
Anh kéo cơ thể cậu vào ôm lấy cậu chặt hơn khi không nhận được phản hồi. Anh biết mình đã làm quá nhiều chuyện khiến cậu tổn thương, tới tận bây giờ cũng không mong đợi gì nữa cả. Nhưng dù có thế nào đi nữa, anh đã tự hứa sẽ cố gắng làm tất cả để có thể bù đắp cho cậu.
Hôm nay San không đi làm, anh muốn ở nhà, dành thời gian cho Wooyoung nhiều hơn. Cậu cũng cảm thấy bất ngờ về anh nhưng cũng không hỏi tới. Trong lòng cũng dâng lên cảm giác gì đó khó tả, không biết là đang vui hay buồn. Cả hai ngồi ăn đối diện cùng nhau trong cái không gian yên lặng, việc ai nấy làm. Tới lúc ăn xong ra phòng khách, anh mới không chịu được sự xa cách này mà kéo cậu vào lòng. Wooyoung cũng không phàn nàn gì, cậu cứ vậy ngồi trong lòng anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...