San ngồi ngắm nhìn toàn bộ cơ thể Wooyoung từ phía sau, trước mắt anh là một thân hình với tỉ lệ phải nói là hoàn hảo. Từng chút một bộ phận trên cơ thể cậu anh đều thấy rất đẹp. Wooyoung di chuyển qua lại không ngừng và bận rộn với việc nấu ăn của mình không để ý đến người phía sau với ánh mắt như đang nhìn xuyên thấu qua người cậu. San không chịu được liền kéo ghế đứng dậy và tiến lại phía Wooyoung, anh vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau một cách cẩn thận và nâng niu. Dụi đầu vào hõm cổ cậu và hít lấy một hơi từ da thịt của cậu, một hương thơm dịu nhẹ và làn da mềm mịn khiến anh không kìm được mà tham lam hít lấy một cách mạnh bạo.
"Ahh tớ đang nấu ăn mà"
San coi như bỏ ngoài tai đầu thì vẫn tiếp tục dụi vào cổ cậu mà làm loạn
"San à đừng quấy nữa. Tớ sẽ không tập trung được mất. Cậu muốn nhịn ăn luôn đó hả?"
"Không có đồ ăn thì ăn em"
"Cậu ngưng nói năng cái kiểu đấy đi nha. Đứng yên xem nào"
San nhận thấy Wooyoung đang sắp nổi cáu nên liền đứng yên không cựa quậy trong tư thế vẫn ôm khư khư lấy cậu từ phía sau. Mỗi lần Wooyoung di chuyển San đều bám sát theo không chịu buông, dù có chút vướng víu nhưng thấy San không quậy cũng không nói năng gì chỉ im lặng ôm lấy cậu nên Wooyoung cũng không phàn nàn nữa.
"Xong rồi nè, cậu lại bàn ngồi đi. Cậu cứ ôm thế này bộ không thấy nóng hả"
Wooyoung vẫn trong vòng tay của San, cậu xoay người lại đối diện với anh để định thoát ra khỏi vòng tay đó nhưng đã bị anh ôm chặt lấy. Wooyoung đặt hai tay trước ngực San có ý muốn đẩy ra nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Bàn tay vô tình chạm vào bờ ngực săn chắc kia lại khiến cậu không thể cưỡng lại được với sức hút đó. Hai cơ thể dính sát lấy nhau, tới bây giờ Wooyoung ngước lên mới để ý thấy ánh mắt của San có gì đó khác thường. Từ nãy đến giờ San cũng không nói gì mà cứ thế giữ chặt Wooyoung, anh cứ vậy nhìn chằm chằm vào cậu.
"Wooyoung"
"Sao...sao thế? Có chuyện gì sao?". Wooyoung dần cảm thấy có điều gì lạ khiến cậu trở nên lo lắng.
"Em không định đổi cách xưng hô cho phù hợp sao?"
"Hả? Gì chứ? Không...không thích"
"Hư quá nhỉ"
"Nhưng gọi như vậy nếu để Yeosang nghe được nó sẽ giết tớ mất"
Bàn tay đang vuốt ve trên khuôn mặt cậu đột nhiên dừng lại, sắc mặt San trở nên biến sắc khiến Wooyoung cảm thấy có gì đó lạ.
San vồ lấy môi cậu rồi ngấu nghiến hôn khiến Wooyoung không định hình kịp bị mất thăng bằng phải dựa vào thành bếp. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng mà giống như đang răn đe, Wooyoung ban đầu có chút hoảng loạn nhưng cũng dần thích nghi được và cuốn theo nụ hôn cuồng nhiệt. Tay San lần mò vào trong chiếc áo rộng của cậu rồi xoa nắn vòng eo mềm mịn bên trong lớp áo và vẫn chưa rời môi. Tình cảnh này làm Wooyoung trở nên quay cuồng trước mọi hành động của anh. Cậu vội bắt lấy cánh tay đang hư hỏng quấn lấy vòng eo mình vội muốn dứt khỏi nụ hôn nhưng không thành. San giữ chặt cậu thêm và kéo cả hai vào nụ hôn mãnh liệt môi lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, anh như thú dữ đang thưởng thức con mồi của mình. Wooyoung muốn nói gì đó nhưng lại bị San giữ chặt và lấp đầy miệng mình bằng nụ hôn của anh, tiếng rên ư ử phát ra trong họng ngắt quãng không thành lời. Cho đến khi cả hai không còn thở được nữa mới chịu buông. San khẽ vuốt một đường lên xương hàm và nâng niu ngắm nhìn khuôn mặt đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí của cậu. Wooyoung tự hỏi rằng tại sao anh lại trở nên như vậy và cậu nghĩ có lẽ mình đã làm gì sai, nhưng dù cố nghĩ thì cũng không thể hiểu nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fiksi Penggemar"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...