25

231 21 5
                                    

Trước kia Wooyoung vẫn hay gần gũi với Yeosang nhưng dạo gần đây anh nhận thấy cậu như đang xa lánh và tạo khoảng cách cho cả hai. Những dòng suy nghĩ không mấy tích cực chạy quanh trong tâm trí khiến anh càng thêm áp lực, từ cả những chuyện của công ty đổ dồn vào. Ngay lúc này anh muốn được gần gũi với cậu, được cảm nhận hơi thở kia để có thể xua đi những mệt mỏi trong mình nhưng rồi cậu chỉ luôn né tránh những cái chạm của anh.

"Wooyoung. Đi đâu thế?"

"Tao...qua phòng bên ngủ..."

"Tại sao? Không phải trước giờ vẫn ngủ chung bình thường sao? Có vấn đề gì hả?"

"Không...không có. Chỉ là tao...sợ phiền mày thôi". Cậu ngập ngừng nói rồi mau chóng rời khỏi căn phòng chỉ có hai người họ, để lại mình anh chỉ biết đứng trân đó nhìn cậu quay đi.

Hai giờ sáng nhưng anh vẫn chưa thể chợp mắt vì thiếu cậu khiến anh cảm thấy trống vắng bên cạnh. Có lẽ đã như vậy trong thời gian dài khiến điều đó trở thành thói quen và dần khó chịu khi thiếu người bên cạnh. Anh lần mò bước đi trong không gian tối tăm, ánh sáng nhỏ mập mờ từ đèn ngủ chiếu rọi dẫn đường anh đến căn phòng kia. Cẩn thận mở cánh cửa để nó không gây ra tiếng động, từng bước rón rén lại gần ngồi xuống nơi mép giường rồi chỉ vậy ngồi ngắm nhìn cậu ngủ. Sống mũi cay cay, anh cảm nhận nơi khoé mắt cũng dần ướt đi khi anh đổ lệ, nhìn người trước mắt mình anh không thể nào kìm chế cảm xúc và luôn nghĩ đến những điều tồi tệ. Đáng lẽ bản thân không nên chạy theo lối này, để rồi bây giờ mọi chuyện trở nên rối tung, đến cả tình bạn mà họ vun đắp lâu này cũng dần mất đi. Anh thật sự không muốn mất cậu, dù là tình bạn hay tình yêu đi chăng nữa. Nếu phải đánh đổi anh nguyện làm bạn mãi mãi để không phải đánh mất cậu.

"Wooyoung à, tao sai rồi, sai thật rồi. Bây giờ tao không biết phải làm thế nào để gỡ rối mà mình gây ra nữa. Tao xin lỗi, tao thật sự không muốn như vậy...xin lỗi, Wooyoung"

Anh thì thầm bên cạnh cậu những lời nói anh cho là chỉ mình nghe thấy dù là đang nói với cậu, là muốn nói ra nhưng lại không muốn đối phương nghe thấy. Dòng lệ không ngừng tuôn ra khi anh nói hết những gì trong lòng, những ngón tay thon dài bất giác chạm đến khuôn mặt cậu, lướt từng đường lên chiếc mũi sắc bén đó, rồi anh xoa nhẹ lên viền má cậu, nhẹ nhàng nhất có thể. Ngón tay sượt xuống đôi môi cậu từ khi nào mà chính anh cũng không biết, đó không phải điều mà tâm trí anh muốn, bàn tay cứ vậy tự điều khiển anh.

Wooyoung cựa mình vì có lẽ cậu đang cảm thấy không thoải mái, cái di chuyển mình của cậu khiến anh giật thót thoát ra khỏi suy nghĩ. Tim anh đập loạn lên vì hoảng sợ rồi anh dừng lại mọi hành động của mình, kê đầu lên tay rồi cứ vậy thiếp đi bên cạnh cậu.

Những lời nói vừa rồi tưởng chừng chỉ anh nghe thấy nhưng không phải thế, ngay từ lúc anh bước vào đã khiến cậu thức giấc vì cậu vốn nhạy cảm với âm thanh xung quanh, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng khiến cậu tỉnh giấc. Nhưng cậu lại chọn giả vờ ngủ đi và nghĩ người kia sẽ rời đi ngay, rồi anh lại ngồi ngủ ngay cạnh giường khiến cậu áy náy không ngừng. Lời nói từ tận đáy lòng đó, cậu không thể hiểu được hết nhưng nó khiến cậu phải tuôn trào nước mắt. Người bên cạnh mình cứ vậy vừa nói vừa khóc nấc lên từng đợt khiến tim cậu nhói lên nhưng chẳng thể làm gì khác, chính bản thân cậu cũng không biết đó là cảm giác gì, rồi cậu chọn nhắm mắt nhẫn nhịn để rồi khi người kia thiếp đi, nước mắt liền trào ra những dòng nước ấm nóng chảy dài xuống khoé mắt. Cậu cố nhịn đi để mình không phát ra tiếng, nhưng cứ càng cố thì lại càng tuôn ra như thác đổ, tiếng nấc liên tục phát ra trong màn đêm chỉ còn lại chút tia sáng len lỏi, nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy cả.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ