28 (end)

562 35 6
                                    

Chẳng có câu trả lời nào cả, dù cho mọi chuyện cậu đều đã biết rõ nhưng cổ họng cậu vẫn cứng đơ. Cậu không muốn trả lời thì anh cũng không ép buộc, rồi cứ vậy lơ đi và chẳng ai đề cập lại. Trời khuya với ánh trăng rọi vào cửa sổ căn phòng không đóng rèm, chiếu rọi lên hai cơ thể ôm lấy nhau trên chiếc giường rộng. Cậu quay lưng ôm lấy vòng tay đang đặt trên eo mình, ánh mắt vô định nhìn ra khung cửa sổ kia. Có lẽ anh đã ngủ rồi, vì cậu quay lưng về phía anh nên hiện tại không thể thấy được khuôn mặt anh lúc này. Trong cái không gian tĩnh lặng, những ánh sáng vàng mập mờ kia lại khiến cậu nhớ về nhiều chuyện. Những chuyện mà cậu và cả anh đã từng trải qua thế nào, cậu đều nắm rất rõ kể cả những chuyện không đáng nhớ. Mí mắt sụp xuống mệt mỏi với những dòng suy nghĩ của mình, hiện tại cậu chỉ muốn thiếp đi và ngày mai thức dậy sẽ quên hết mọi chuyện, bắt đầu một cuộc sống mới.

Wooyoung thức giấc khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách từ nơi phòng tắm, ngẩn ngơ ngồi tựa lưng vào thành giường chỉ vậy rồi chăm chú lắng nghe từng tiếng động phát ra xung quanh mình. Lúc sau San bước ra với mái tóc ướt rũ rượi, anh nhìn người trên giường rồi mỉm cười với cậu. Có lẽ bây giờ không còn là khoảng thời gian khiến anh căng thẳng khi thấy cậu nữa, khi mọi chuyện được bộc lộ ra bản thân anh đã liền thấy nhẹ nhõm và luôn cố gắng lấy lại cuộc sống trước kia của cả hai.

Anh tìm cho mình bộ đồ và cậu có thể đoán được anh sắp đi đâu đó. Wooyoung vẫn ngồi đó quan sát hành động của anh, ánh mắt mà cậu dành cho anh vẫn vậy, vẫn là cái ánh mắt yêu thương đó, chỉ là cậu không nói ra. San tiến đến ngồi cạnh cậu, rướn người hôn lên môi cậu rồi nhanh chóng rời ra. Chỉ là một cái hôn nhẹ thay cho lời chào buổi sáng, rồi lòng anh cũng rạo rực khi nhận được ánh mắt quen thuộc mà cậu dành cho mình. Anh lại thấy yêu cậu nhiều hơn, sau bao nhiêu chuyện mà cậu phải chịu đựng, dù vậy nhưng cậu vẫn chọn ở bên anh.

Wooyoung nhìn anh, đắn đo rồi với tới lấy trong tủ cạnh giường cái máy sấy tóc rồi tự động sấy tóc cho anh. Cậu cứ không nói gì mà tự động làm, anh ngồi không cựa quậy tận hưởng những gì mà cậu làm cho mình. Một lúc sau cậu dừng lại, những cái chạm từ bàn tay cậu trên đỉnh đầu anh cũng mất đi khiến anh cảm thấy trống rỗng. San quay người lại ôm lấy vòng eo cậu đang quỳ trên giường khi vừa sấy tóc cho anh, dụi đầu vào bụng mềm mại của Wooyoung rồi hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Vẫn là một cảm giác dễ chịu mà chỉ cậu mới có thể mang lại cho anh.

"Anh đi làm nhé?"

San luyến tiếc không muốn rời khỏi cậu, vòng tay vẫn vậy ôm chặt lấy cậu. Anh chỉ muốn được ở bên cậu và điều mà anh vẫn luôn lo lắng, đó là sợ cậu sẽ rời bỏ mình mà đi. Anh không giam giữ cậu nữa, mọi chuyện đều để cậu tự quyết nhưng bản thân lại luôn lo sợ về quyết định của cậu.

"Ở nhà chờ anh về, đừng đi nhé"

Wooyoung không đáp, cúi xuống hôn phớt lên môi anh thay cho câu trả lời. Nhưng câu trả lời là gì thì chính cậu cũng không rõ. Bàn tay thon hiện rõ những đường gân xanh chạm đến khuôn mặt anh, những ngón tay sượt từng đường lên khuôn mặt đó. Cậu nhìn anh thật kỹ, chạm vào anh thật lâu với mong muốn sẽ ghi nhớ được tất cả những gì từ anh. Vì vốn dĩ cuộc sống này cậu chẳng thể biết được được điều gì sẽ xảy ra, nhỡ đâu ngày mai mình lại chẳng thể chạm vào anh như bây giờ. Giống như trước kia, cậu đã từng nghĩ mình sẽ được ở bên anh một cách trọn vẹn nhưng ông trời lại muốn thử thách cậu. Nhưng điều mà cậu mong muốn lại quá khó đối với cậu, cậu có thể cảm nhận được từng nét trên khuôn mặt anh, mùi hương trên cơ thể anh nhưng lại chẳng thể nhớ nổi.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ