18

247 22 8
                                    

Cả ngày bận rộn tới khuya mới có thời gian cầm tới điện thoại, mở điện thoại ra nhận thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Wooyoung. Tới giờ San mới hoảng và nhớ ra là cả ngày nay mình chưa đến gặp Wooyoung. Mở tin nhắn ra đọc và nghĩ có lẽ bây giờ Wooyoung vẫn còn ở nhà Yeosang. Nhưng đã hơn 1 giờ sáng rồi nên anh định sáng mai sẽ đến đón cậu. Mệt mỏi thả mình xuống giường, anh cũng đang cảm thấy lo lắng rằng Wooyoung sẽ giận anh, chắc chắn là vậy rồi. San đang tự trách bản thân quá vô tâm với cậu, sau bao nhiêu chuyện cũng là cậu bỏ qua cho anh. Đến bây giờ, mọi chuyện xảy đến quá đột ngột khiến anh cũng không thể trở mình.

Sáng sớm San không quên nhiệm vụ, vừa dậy đã lo chuẩn bị đến để đón Wooyoung. Không biết cậu đã về nhà chưa hay còn ở nhà Yeosang nên anh nghĩ mình nên gọi điện hỏi Wooyoung. Nhưng gọi mấy lần cậu cũng không nghe máy, ca này là bị giận chắc rồi. Anh nghĩ có lẽ vẫn còn ở nhà Yeosang nên liền lái xe đến đó.

Wooyoung thức dậy từ khá sớm vì luôn nghĩ đến anh mà không ngủ được. Vệ sinh cá nhân xong thờ thẫn xuống phòng khách ngồi nhìn quanh trần nhà không biết làm gì. Cậu suy nghĩ về anh, không biết bây giờ anh có đang nhớ đến mình hay không. Giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ vì tiếng chuông cửa, Wooyoung suy nghĩ không biết có nên mở cửa hay không vì nhỡ đâu là người lạ, với lại đây cũng không phải nhà của mình. Tiếng chuông liên hồi hối thúc khiến cậu bối rối không biết làm gì đến khi Yeosang ở trong phòng cảm thấy khó chịu và nói cậu cứ mở cửa thì mới dám mở. Wooyoung vừa mở ra chưa kịp định hình, một thân hình ôm lấy cậu thật chặt. Wooyoung đứng im quan sát một lúc, mùi hương toả ra và cậu hít lấy vài hơi. Giờ thì cậu có thể khẳng định đây là San, liền đẩy anh rời khỏi mình.

"San?"

"Anh đây. Em nhận ra anh sao? Tốt quá, Wooyoung à..."

San tiến đến định ôm cậu nhưng cứ càng tiến thì cậu càng lùi, anh cũng hiểu ý mà đứng lại. Wooyoung trở nên có chút bối rối rồi quay đi vì sợ chạm phải ảnh mắt của anh.

"Wooyoung, anh xin lỗi. Là anh không tốt, hôm qua anh bận quá nên..."

"Anh đi về mà ôm đống công việc của mình tiếp đi. Còn đến đây làm gì?"

Thật sự là không ổn rồi, anh biết rõ Wooyoung bình thường sẽ không như vậy. Hiện tại cậu không nhìn anh lấy một chút, giọng nói không có chút cảm xúc gì rồi cứ vậy quay đi.

"Bỏ ra"

San hết cách chỉ biết ôm chặt lấy cậu, không để cậu thoát khỏi vòng tay mình. Wooyoung giãy dụa, tinh thần có chút không ổn quát lên, nước mắt cũng theo những nỗi ấm ức mà trào ra. Biết bao nhiêu lần cứ làm rồi lại xin lỗi và rồi trôi qua như chưa có chuyện gì. Cậu thật sự không hiểu nổi anh là như thế nào nữa, liệu rằng chỉ có bản thân là đang cố gắng giữ lấy mối tình này trong khi người kia thì cứ vậy ngó lơ. Nhưng cậu không thể buông ra được, đó là điều rất khó đối với cậu.

Wooyoung dần buông thả không còn chống cự cái ôm của anh nữa, cậu vòng tay ôm chặt anh sợ rồi anh lại sẽ đi mất. Cậu không thể kìm được lòng mình, gấp gáp giữ lấy môi của anh bằng nụ hôn của mình. Điên dại chiếm giữ đến mất tỉnh táo, cậu cảm thấy bản thân ngày càng muốn giữ lấy anh nhiều hơn. Là do sự ích kỷ này, trong mối quan hệ này dường như cậu đang chủ động quá nhiều.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ