Wooyoung trở về lớp học với tâm trạng tốt lên hẳn, cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình rồi kéo tay Yeosang ngồi xuống cạnh. Cả hai cũng không nói gì mà chỉ nhìn nhau cười, một người thì vui vẻ với tâm trạng của mình còn một người thì vui vì người kia. Yeosang tuy vẫn còn cảnh giác với San nhưng nhìn Wooyoung vui như vậy thì cũng yên tâm hơn phần nào. Tiết học diễn ra và giảng viên sơ lược về chuyện trường sắp tổ chức chuyến đi chơi ở đảo Jeju vào cuối tháng. Hầu hết ai nấy đều hào hứng vì đó là thời gian họ có thể khuây khoả sau những kì học mệt mỏi. Trái ngược với họ thì Wooyoung dường như không hào hứng là mấy, do mọi năm cậu cũng không tham gia vì Wooyoung không thích đông người, nếu chỉ có cậu và gia đình hoặc với Yeosang thì cậu mới đi.
"Mày định không đi nữa hả? Tao biết tao nói thì cũng vô ích thôi nhưng mà tao nghĩ mày nên đi để thay đổi chút không khí. Dù sao thì nếu mày đi thì tao sẽ đi cùng mà"
Yeosang quay sang hỏi Wooyoung, dù không hy vọng gì nhiều nhưng Yeosang cũng tìm cách thuyết phục bạn mình. Dù Yeosang cũng là người không thích đi chơi và những lúc tụ tập cho lắm nhưng anh luôn suy nghĩ cho Wooyoung, Yeosang nghĩ rằng đi chơi thế này cũng là cách giúp Wooyoung có thể bớt căng thẳng hơn. Nên dù có phải làm gì đi nữa, nếu Wooyoung vui thì cậu cũng yên lòng. Wooyoung im lặng một lúc lâu vì bận suy nghĩ về câu hỏi của Yeosang.
"Umm...tao cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu có mày đi cùng thì tao sẽ đi"
"Tất nhiên là tao sẽ đi cùng rồi. Vậy nhé". Yeosang vui mừng vì thuyết phục được Wooyoung dễ hơn mình nghĩ.
"Không biết San thì sao nhỉ"
Wooyoung vu vơ thốt lên một câu và cũng không suy nghĩ gì nhiều về câu nói đó nhưng nó lại khiến Yeosang có phần không hài lòng.
"Chà Wooyoung à! Bây giờ làm gì cũng nhớ đến San nhỉ. Có bạn mới rồi nới bạn cũ chứ gì. Biết ngay mà"
"A không phải thế. Ý tao là...là um...tại tao tò mò thôi. Không như mày nghĩ đâu Yeosang à"
Wooyoung ôm lấy cánh tay Yeosang rồi dụi đầu vào để làm dịu bạn mình, Wooyoung thừa biết Yeosang là một người rất dễ bị chi phối bởi tình cảm nên chỉ cần nói ngọt một chút là sẽ dịu lại liền thôi. Hành động của Wooyoung đúng là khiến Yeosang dịu lại ngay sau đó, Yeosang dơ ngón tay dí vào trán Wooyoung rồi đẩy cậu ra khỏi cánh tay của mình.
"Thôi đi ông. Biết cách làm người khác mềm lòng quá đấy. Tao nói vậy thôi chứ cũng không có gì đâu. Nếu mày tò mò thì tí nữa ra về hỏi cậu ta xem"
"Làm sao mà gặp được? Không có số điện thoại cũng không hẹn trước, lỡ cậu ấy về trước thì sao?"
"Mày khỏi lo. Cậu ta thì lúc nào cũng như bóng ma đi theo mày vậy đó. Thể nào tí nữa mày vừa bước ra cửa lớp là cậu ta xuất hiện cho coi"
"Ủa rồi nói xong không biết ai đang stalk ai luôn"
"Cái đó là sự thật rồi khỏi cần stalk cũng biết nhé"
Buổi học kết thúc Wooyoung và Yeosang đứng lên để đi về, đúng như Yeosang nói đó là vừa bước ra khỏi lớp thì San đã xuất hiện trước mặt họ. Lúc này cũng chỉ có Yeosang biết đó là San thôi, còn Wooyoung vẫn còn ngơ ngác vì thấy bạn mình cứ đứng đó mà không đi tiếp, còn bị người phía trước chặn đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...