San đưa Wooyoung ra nhà hàng cách đó không xa, cả hai cùng nhau ăn sáng. Wooyoung nói muốn đi chơi nên anh cũng chiều theo liền đưa cậu ra nơi thị trấn nhỏ cạnh bên.
"Anh để quên đồ ở bàn ăn rồi, em đứng đây đợi anh chút nhé. Đứng yên đừng đi đâu đó"
Wooyoung nghe lời anh đứng nép vào một góc chờ San. Ngay đó phía sau cậu có người ôm lấy, rất nhẹ nhàng và cẩn thận.
"Anh đi nhanh vậy sao?"
Người đó im lặng không nói gì, Wooyoung cũng chỉ nghĩ đó là San, cậu không nhận ra rằng người đang ôm mình không phải là anh. Wooyoung cứ ngây thơ để mặc cho người kia ôm lấy mình cho đến khi có tiếng gọi tên mình, một giọng nói quen thuộc khiến cậu giật mình thoát khỏi vòng tay kia. San giằng tay cậu về phía mình một cách mạnh bạo, cánh tay cậu giống như sắp rời ra vì lực của anh. Cậu sợ hãi run rẩy đứng phía sau và không dám đụng đến anh vì bây giờ trông anh rất đáng sợ và cậu cũng nhận ra mình đang làm điều không đúng. Nhưng đó đâu phải là cậu cố tình muốn thế, nghĩ đi nghĩ lại cậu cũng không hiểu mình đang làm cái gì nữa.
"Mày làm gì với người của tao? Đừng hòng đụng đến em ấy nếu không thì tao cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu"
San kéo Wooyoung đi với tâm trạng không hề ổn, rất thô bạo và khó chịu. Trông anh bây giờ khác hoàn toàn với San mà cậu biết, không còn dịu dàng cưng chiều cậu như mọi khi nữa. Cổ tay bị anh nắm cho đến đau nhức nhưng lại không dám lên tiếng, nước mắt rồi cũng trào ra vì tủi thân. Wooyoung không muốn như vậy, rõ ràng cậu cũng không hề biết gì. Chỉ vì cái căn bệnh của mình mà mọi chuyện trở nên tồi tệ đến thế, bây giờ anh có trách thì cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào.
San chẳng nói gì với Wooyoung suốt quãng đường trở về, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mặc kệ mọi thứ cứ thế mà nhấn ga. Tốc độ lái xe của anh khiến cậu không dám mở mắt nhìn đường. Đến nơi San mở cửa xe kéo cậu vào nhà một cách vội vàng, ngay khi vừa vào đến phòng liền đẩy Wooyoung xuống giường dùng hai tay mình để giam giữ cậu trong vòng tay mình. Ánh mắt đỏ ngầu của anh trông rất đáng sợ, vầng trán kéo nhăn lại thành nhiều đường nét khó coi. Wooyoung thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
"Em xin lỗi hức...tại em, tại em vô dụng. Em thật sự nghĩ đó là anh nên mới..."
Wooyoung cố gắng giải thích cho San hiểu, vừa khóc vừa vội vàng nói khiến anh mất kiên nhẫn. Anh ngắt lời cậu bằng cái hôn mạnh bạo của mình, như một con thú vồ lấy đôi môi cậu. Anh điên cuồng làm loạn bên trong miệng cậu, bàn tay không yên ổn mò vào bên trong chiếc áo chơi đùa với làn da của cậu. Cánh môi khép mở muốn nói nhưng lại không thể, anh dùng lưỡi của mình ngăn không để cậu có thể giải thích thêm gì. Wooyoung hoảng sợ run rẩy nhưng cũng chỉ biết thuận theo những gì anh làm. Nước mắt vẫn không ngừng rời, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng không thể phát ra. Wooyoung bất lực không muốn phản nữa, tưởng chừng anh sẽ luôn tin mình nhưng chuyện hôm nay cậu mới nhận ra anh vẫn luôn cản giác về mình.
San chợt tỉnh ra và tự nhận thức được hành động của mình, anh ngưng lại tất cả vội ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi, anh điên rồi. Anh không nên làm vậy, là anh không tốt"
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...