Tới giờ nghỉ trưa Yeosang và Wooyoung cùng nhau đi ăn trưa. Trong suốt thời gian cả hai ngồi ăn Yeosang có cảm giác rằng có người nào đó đang nhìn về phía hai người, nhưng Yeosang lại không dám quan sát xung quanh vì với tính cách của Yeosang cực ghét bị ai đó nhìn chăm chú vào mình vậy nên cũng không thích việc nhìn ra xung quanh.
"Ê mày. Nãy giờ tao có cảm giác như ai đó đang nhìn tụi mình vậy á". Yeosang ghé sát người lại nói nhỏ với bạn mình. Wooyoung nghe vậy cũng hướng mặt lên nhìn xung quanh một lượt
"Ủa có thấy gì đâu. Do mày nhạy cảm quá đó"
"Tin tao đi. Linh cảm của tao không sai được đâu"
"Ờ nhưng mà nhìn thì sao ta? Chắc người ta nhìn này đó, nghe đồn là mày đẹp trai lắm, nữ sinh trong trường này biết bao nhiêu người mê mày"
"Không. Điên à. Ý tao không phải thế. Sao mày ngốc thế không biết"
"Ủa chứ sao?"
"Thôi ăn đi. Chắc không có gì đâu"
Wooyoung ngơ người ra suy nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu Yeosang đang nói cái gì. Nghĩ nhiều mệt đầu nên Wooyoung cũng không để ý nữa mà tiếp tục phần ăn của mình. Cả hai nhanh chóng ăn xong và đi nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học chiều. Thật ra thì nhà của hai cũng không xa trường lắm nhưng bữa nào cảm thấy làm biếng đi lại thì cả hai sẽ ở lại trường vào buổi trưa, vì thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều nên đi lại rất tốn thời gian.
Buổi học nhanh chóng kết thúc rồi cả hai cùng ra về, Yeosang như mọi khi sẽ dẫn bạn mình ra cổng trường tìm xe nhà Wooyoung. Vừa đi xuống đến sân trường bỗng nhiên Yeosang chợt nhớ ra gì đó
"Ê chết rồi. Tao quên lấy cái tập tài liệu. Mày lại ghế đá ngồi đợi tao tí nha"
Wooyoung gật đầu rồi nhìn xung quanh tìm chỗ để ngồi. Một lúc sau đó bên cạnh cậu có người ngồi vào, nhưng Wooyoung nghĩ đây là nơi công cộng và cũng là của chung nên Wooyoung không thể mà đuổi họ đi được nên cậu cũng kệ mà ngồi đó đợi Yeosang. Nhưng rồi người kia đột nhiên ngồi sát lại bên cạnh khiến Wooyoung hơi bất ngờ, định đứng dậy thì bị giữ tay lại. Người kia nhìn Wooyoung với ánh mắt có phần hung dữ và như đang tức giận nhưng Wooyoung thì lại không biết liệu mình có quen biết gì với người này không.
"Xin lỗi nhưng mà...có thể bỏ tay tớ ra được không ạ?". Wooyoung chật vật với cổ tay đang bị nắm chặt đến đau nhức nhưng không cách nào thoát ra được.
"Mới đó mà đã quên tôi rồi sao?"
"Hả? Tớ có quen cậu hả?". Wooyoung ngay lập tức trả lời theo phản xạ, đôi mắt tròn lên khi nghe câu hỏi của người kia.
"Xem ra cậu không biết sợ nhỉ. Mới vừa gặp nhau lúc sáng thôi mà. Nói xem, tôi là ai?"
"Tớ...tớ không biết, tớ xin lỗi"
San nâng mặt cậu lên rồi mạnh tay bóp vào hai bên má cậu hệt như lúc sáng anh làm. Vết thương nơi cũ chưa mất giờ lại in thêm vết mới, cơn đau cũ chưa dứt bây giờ còn đau thêm khiến Wooyoung không chịu nổi mà nước mắt trào ra. Đến lúc này Wooyoung mới nhớ ra là người lúc sáng cậu va phải, nhưng thật sự là cậu không nhớ mặt người này thì làm sao biết được mà tránh. Càng nghĩ càng tủi thân khiến nước mắt cậu cứ thế không kiểm soát được mà tuôn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Fanfiction"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...