5

447 48 9
                                    

Wooyoung nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được vì chuyện hôm nay, nghĩ về nụ hôn đó trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác khó tả. Nói thế nào thì đó cũng là nụ hôn đầu nên chắc chắn sẽ khiến cậu khó quên. Nhưng phải thú nhận rằng San có một sức hút rất lớn, dù cậu không thể nhớ được khuôn mặt anh nhưng giọng nói, hơi ấm đó khiến cậu thể nhớ rất rõ. Suy nghĩ một lúc Wooyoung với lấy chiếc điện thoại định nhắn tin cho Yeosang nhưng nhìn lại giờ thì thấy cũng đã muộn rồi. Cậu ném điện thoại sang một bên rồi trùm chăn qua người, dặn lòng là phải gạt bỏ đi những chuyện đó. Mãi cho đến 2h sáng cậu mới có thể ngủ được.

Wooyoung thức dậy với cơ thể khá mệt mỏi vì trước giờ cậu luôn ngủ sớm và đủ giấc, nên thức khuya khiến cậu mệt mỏi. Cậu ngó ra phía cổng, giờ này vẫn chưa thấy Yeosang thì có lẽ hôm nay cậu phải đến trường cùng tài xế. Vẫn như mọi khi Wooyoung đến trường sẽ gọi cho Yeosang để chờ cùng vào lớp.

"A Wooyoung!"

Yeosang hớn hở khi Wooyoung vừa bước xuống xe, liền chạy lại ôm bạn mình nhưng nhìn Wooyoung hôm nay có chút lạ. Cậu không mừng rỡ khi thấy Yeosang như mọi ngày, cũng không nói gì mà chỉ nhìn Yeosang rồi mỉm cười. Điều này khiến Yeosang cảm thấy lo lắng vì biết chắc là đã có chuyện. Yeosang cũng không dám hỏi vì nếu hỏi thì sẽ khơi ra chuyện làm bạn buồn thêm, nhưng nếu không hỏi cũng khiến Yeosang khó chịu và không biết chuyện để giải quyết.

"Wooyoung thiếu ngủ hả? Trông vẻ mặt không tốt lắm. Hay mệt?"

"Có đâu. Ờ mà có chút mệt. Mà không sao. Lên lớp thôi"

Wooyoung cố né tránh câu hỏi của Yeosang rồi cứ vậy mà đi, vừa đi vừa cầu mong không gặp San nhưng vừa nghĩ xong thì anh từ đâu đến khoác tay lên vai cậu rất thản nhiên.

"Wooyoung tới sớm vậy sao?"

Cậu giật thót người lên, chỉ cần nghe giọng nói thôi là đã biết ai rồi. Thầm khóc vì đã cố tránh nhưng lại không thành, đã thế còn xuất hiện ngay trước Yeosang, Wooyoung cảm thấy lo lắng luôn cầu rằng Yeosang sẽ không hỏi gì nhiều. Yeosang đứng phía sau bị bất ngờ vì hành động thân mật của San, vội chạy lên tách anh khỏi Wooyoung.

"Ủa từ khi nào mà cậu trở nên thân thiết với Wooyoung của tôi như vậy?"

"Từ hôm qua khi...."

Biết San định kể chuyện của hôm qua cho Yeosang nghe cậu liền vội bịt miệng anh lại vì nếu để Yeosang biết chuyện thì chắc chắn sẽ không để yên cho San, mà Wooyoung thì lại không muốn rắc rối.

"À không có gì đâu. Đừng nghe cậu ấy nói. Gần tới giờ học rồi vào lớp thôi"

Wooyoung nhanh chóng kéo Yeosang đi khỏi trước khi San kể hết mọi chuyện cho Yeosang nghe.
Yeosang đến lớp ngồi vào chỗ nhưng vẫn còn hậm hực nhìn bạn mình cứ luôn né tránh câu hỏi của mình, Wooyoung chỉ biết né tránh đi ánh mắt đó, ngay lúc này cậu chỉ muốn thoát khỏi đây thôi.

"Nói! Mày giấu tao chuyện gì?"

"Có...có chuyện gì đâu. Cậu ấy chọc tao thôi, không có gì hết á"

"Nhưng nhìn không đơn giản tí nào, tao vẫn thấy có gì đó không đúng"

"Đúng đó, đúng hết. Không cần lo đâu ha. Không có chuyện gì hết á"

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ