10

373 35 0
                                    

Wooyoung nép mình vào một nơi chật hẹp và cậu cho là khó tìm kiếm, đôi chân co rúm lại, cậu ôm lấy rồi gục đầu xuống. Đến giờ cậu mới khóc thành tiếng vì nơi đây chỉ có mình cậu, sẽ không ai thấy được vẻ đáng thương này của mình. Cậu không muốn ai thương hại mình, kể cả San. Nó chỉ làm cho cậu cảm thấy bản thân tồi tệ và vô dụng hơn thôi. Wooyoung không ngừng suy nghĩ đến những điều tồi tệ, xung quanh không có một tiếng động nào ngoài những tiếng thút thít tủi thân của cậu. Cậu ngồi khóc như một đứa trẻ bị lạc, nhưng cậu lại không muốn trở về, thậm chí cậu muốn sẽ không ai tìm ra được mình, đúng hơn là muốn biến mất mãi mãi.

"Wooyoung"

Một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu, Wooyoung biết đó là anh. Ngước mặt lên với khuôn mặt ướt át và đôi mắt sưng tấy vì khóc, cả khuôn mặt lấm lem và chính cậu bây giờ cũng không muốn nhìn thấy nó. Và rồi Wooyoung lại chọn tránh đi ánh mắt đó, cậu ngồi đó mà không ngẩng mặt lên nhìn anh thêm lần nữa. San lặng lẽ ngồi xuống cạnh nhẹ nhàng ôm thân hình nhỏ bé đang ngồi co vào một góc kia vào lòng. Wooyoung cảm nhận được hơi ấm đó nhưng cậu lại một lần nữa chọn cách từ chối nó, dù cho bây giờ cậu có suy sụp đến mấy cũng không thể đối mặt với anh vì cảm thấy xấu hổ với bản thân. Wooyoung tìm mọi cách để thoát khỏi vòng tay đó nhưng đã bị San giữ chặt và dường như không muốn để cậu thoát khỏi mình.

"Bỏ ra, em không cần ai thương hại cả"

Wooyoung vùng vẫy đấm vào ngực San nhưng nó không có chút sức lực nào cả, cậu bất lực gục khóc trong vòng tay đó. Bao nhiêu buồn tủi trút hết ra khi nhận được hơi ấm từ vòng tay kia, cậu tự cảm thấy rằng mình không xứng đáng có được điều đó. Thậm chí cả hai còn quá trái ngược, chẳng khác gì hoa dại ven đường đem đặt cạnh một loài hoa quý.

San chỉ ôm lấy cậu mà không nói gì, có lẽ anh muốn để cậu bình tĩnh lại. Mọi chuyện xảy ra nó khiến anh bất ngờ nhưng hiện tại anh cảm thấy cậu thật đáng thương, đó là cảm xúc đau lòng khi thấy người mình thương đau đớn chứ không phải thương hại như cậu nghĩ. Anh thậm chí còn không để ý đến những lời cay độc từ miệng của tên kia, anh yêu Wooyoung và những chuyện đó chẳng khiến để anh bận lòng vì nó.

"Em biết rồi anh cũng sẽ như những người kia thôi, nhưng không sao vì em đã quen với việc này rồi. San à..."

Anh kéo cậu vào nụ hôn sâu ngăn những câu nói của cậu, nụ hôn ướt át hoà quyện với nước mắt. San hôn cậu thật dịu dàng và nâng niu để khiến cậu quên đi những điều không vui. Anh không muốn nghe và cũng không cho phép Wooyoung nói ra những lời tổn thương mình như vậy. Anh yêu Wooyoung hơn bao giờ hết, không biết từ khi nào nhưng ở thời điểm hiện tại San là thật lòng yêu cậu. Wooyoung chìm đắm vào nụ hôn, đầu óc cũng không còn chỗ để nghĩ đến những chuyện đó nữa, vụng về bắt lấy đôi môi anh rồi quấn theo từng chuyển động đang được lấp đầy trong miệng mình.

"Wooyoung, đừng nói như vậy nữa, em chỉ cần biết rằng anh thật sự yêu em và anh cũng không quan tâm rằng em như thế nào cả. Biết chưa"

"Nhưng san à, em thật sự không xứng với anh đâu"

"Sụyt, im lặng nào"

San bế Wooyoung trở vào xe rồi cởi áo khoác của mình ra đắp lên cho cậu, suốt từ nãy đến giờ Wooyoung ngồi ngoài trời, anh không thể để người thương nhỏ bé của mình bệnh được. Anh lặng nhìn cậu một lúc, hôn nhẹ lên vầng trán ướt vì những giọt mồ hôi, mái tóc bây giờ cũng trở nên ướt đi phần nào. Khuôn mặt mang tâm trạng đượm buồn của Wooyoung, từng nét mặt, đôi mắt đó, anh hiểu cậu đang nghĩ gì. San biết rằng cậu đang lo sợ về mình, anh trách bản thân mình từ trước đến giờ là đang vô tâm vì cả hai luôn dành thời gian bên nhau nhưng anh lại không hề biết gì về căn bệnh của cậu. Anh cảm thấy tồi tệ vì đã để cậu phải chịu đựng nó một mình như vậy.

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ