Cả hai về đến nhà Wooyoung và sau đó Yeosang định sẽ quay về nhà mình
"Ủa mày định về đó hả? Ở lại nhà tao ăn trưa nghỉ ngơi chút rồi đi học luôn. Mày cứ đi qua đi lại không thấy mệt à? Còn tốn thời gian nữa"
"Ờ ha. Vậy thôi ở lại nhà mày"
Wooyoung vui mừng vì thuyết phục được Yeosang ở lại nhà mình. Vì trong nhà lúc nào mọi người cũng chỉ lo làm việc không ai chơi cùng nên ở nhà luôn khiến cậu cảm thấy chán. Wooyoung rất thích nói chuyện với Yeosang dù trong cuộc trò chuyện cũng chỉ có một mình cậu nói là nhiều. Vì Yeosang là người luôn biết lắng nghe cậu dù là chuyện vui hay buồn, Yeosang luôn là người ở bên cạnh cậu.
"Ba mẹ ơi Wooyoung về rồi đây. Có cả Yeosang nữa nè". Wooyoung hớn hở dắt bạn mình vào nhà.
"Trưa nay hai đứa nghỉ sớm sao. Lại đây ăn luôn rồi lên phòng nghỉ nè"
Ban nãy còn định lên phòng nhưng nghe mẹ nói vậy thì cả hai cũng ngồi vào bàn ăn, dù sao ăn xong có nhiều thời gian nghỉ ngơi cũng thấy thoải mái hơn.
"Wooyoung hôm nay đi học có vui không?"
Cậu chần chừ trước câu hỏi của ba mình vì nếu mà nói vui thì là nói dối. Nhưng cậu không muốn họ phải lo lắng nên cũng cố giấu đi.
"Dạ vui. Hôm nay Yeosang đến đón con đi học rồi đưa con về, và còn ở lại nhà mình nữa. Con thấy vui lắm"
"Có vẻ như Wooyoung thích Yeosang lắm nhỉ"
"Vâng. Yeosang là người bạn rất tuyệt nên con thích cậu ấy lắm"
Yeosang cảm thấy hơi ngại khi nghe Wooyoung liên tục khen mình với ba mẹ như vậy. Ông bà nghe con mình ngồi nói luyên thuyên như vậy liền mỉm cười.
Sau khi ăn xong cả hai lên phòng Wooyoung để nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi nhưng cả hai lại bày đủ trò ra chơi đùa với nhau. Cũng lâu rồi, từ khi cả hai trưởng thành đã không còn thường xuyên chơi đùa với nhau nữa. Cuộc sống bận rộn đủ điều, đôi lúc họ còn không có thời gian để gặp nhau. Những lúc không có ai chơi cùng Wooyoung lại trở về trạng thái trầm lặng và chỉ biết ngồi trong phòng chờ thời gian trôi qua. Nên bây giờ có thời gian ở bên nhau như thế này thì cậu cảm thấy đó là một khoảng thời gian quý giá. Một tiếng trôi qua và họ lại phải trở lại trường và phải dừng lại cuộc vui trong tiếc nuối. Wooyoung còn dụ bạn nghỉ học nhưng Yeosang thì quá ngoan hiền nên đành vậy.
Cả hai cùng trở vào lớp học, tới tiết học cuối nhà Yeosang gọi tới nói là có chuyện nên phải về gấp.
"Mẹ tao vừa gọi kêu tao về gấp, mày có muốn xin về cùng luôn không?"
"Thôi tao ở lại 1 mình cũng có sao đâu, mày cứ lo lắng quá. Về đi tí tao gọi tài xế tới đón"
"Ờ vậy ở lại vui vẻ nha. Có chuyện gì thì gọi cho tao nha"
Yeosang căn dặn bạn đủ thứ rồi vội vàng đi về. Thật ra cậu cũng có chút lo lắng nhưng cậu phải tự trấn an mình vì bản thân cũng chẳng còn nhỏ nữa, không thể cứ dựa vào người khác như vậy được.
Kết thúc buổi học Wooyoung định đi xuống cổng trưởng rồi gọi tài xế tới đón. Nhưng khi cậu đi đến cuối dãy hành lang thì bị một đám nam sinh chặn đường lại, trông bọn họ ai cũng cao lớn, nhìn thôi đã biết rằng mình không thể nào đấu lại bọn họ. Wooyoung cố nghĩ lại xem mình có gây sự với ai không nhưng cậu dám chắc rằng trước giờ mình chẳng đụng chạm gì tới ai cả. Wooyoung lúc này bắt đầu cảm thấy lo sợ định chạy đi nhưng xung quanh đều bị bao vây không có lỗ hổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanwoo | Who Am I?
Фанфик"Tình yêu của chúng ta bắt đầu với nụ cười, lớn lên với nụ hôn và kết thúc bằng giọt nước mắt" ❗Nội dung và tính cách của nhân vật đều là hư cấu và tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào thực tế. Tất cả mọi khúc mắc xin hãy liên hệ trực tiếp với mìn...