17

244 25 9
                                    

Chiều theo ý Wooyoung, Yeosang dẫn cậu đến công viên. Trời hôm nay không nắng gắt nên cậu nghĩ rằng khá thích hợp cho việc đi dạo trong công viên thế này. Cả hai cũng không nói gì nhiều, người đi trước người đi sau rồi cứ vậy yên lặng chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Thật ra Wooyoung cũng không có suy tư gì nhiều, chỉ là mấy bữa nay cảm thấy San có chút lạ. Nhưng cậu cũng tự gạt đi những suy nghĩ của mình vì cậu tin anh. Wooyoung luôn nghĩ rằng có lẽ chỉ do mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi, vả lại ai cũng có công việc riêng của mình mà. Chẳng ai rảnh rỗi ở bên cậu cả ngày được.

Wooyoung đi được thêm vài bước liền quay lại phía sau thấy Yeosang vẫn đi theo sau mình, mắt nhìn xung quanh nơi khuôn viên trông có vẻ suy tư. Cậu đứng lại chờ Yeosang tới kịp với mình, có lẽ do Yeosang cũng đang quá nhập tâm vào chuyện gì đó mà đụng phải người cậu lúc nào không hay.

"A xin lỗi. Sao thế? Sao đột nhiên lại đứng lại?"

"Tạo đợi mày đi cùng. Đang suy nghĩ gì thế?"

"À...không có gì. Trời hôm nay đẹp nhỉ. Được đi bên cạnh người mình thương đúng là rất nên thơ"

"Hả?"

"Ý tao là...mấy cặp đôi kia...nhìn họ hạnh phúc nhỉ"

Yeosang thoáng giật mình khi Wooyoung tỏ vẻ bất ngờ, cũng do anh quá chú tâm nên buộc miệng nói ra. Những khoảnh khắc hiện tại, anh sánh bên cậu trong cái trời thật đẹp, thầm mong rằng thời gian có thể ngừng trôi để anh được ở bên cậu lâu thêm chút. Nhưng nghĩ lại thấy mình thật điên rồ, sau bao nhiêu lần tự nhủ rằng sẽ từ bỏ nhưng cuối cùng khi gần bên cậu thì lại không thể nữa. Người đầu tiên mình chọn, người luôn ở hên mình suốt bao nhiêu năm, bây giờ không thể nói bỏ là bỏ được. Chỉ còn cách chờ thời gian thôi, dù chuyện gì đi nữa, chỉ cần thời gian trôi qua thì sẽ có thể xoá đi những vết thương trong mình mà nhỉ. Hi vọng là vậy.

"Có mệt không? Ngồi đây tao đi mua nước nhé. Ngồi yên không được đi lung tung có biết chưa"

Dừng lại ở chiếc ghế dài dưới cây anh đào, Yeosang dặn dò rồi sau đó mới rời đi. Mùa hoa nở, những bông hoa nở rộ bao trùm khắp nơi. Những cánh hoa lẻ tẻ rơi xuống theo làn gió, Wooyoung liền bị thu hút bởi nó, cậu đưa tay ra hứng lấy vài cánh hoa đang rơi xuống rồi ngắm nhìn chúng trong lòng bàn tay mình. Trông chúng thật mỏng manh và có thể bay đi bất cứ lúc nào nếu cậu không giữ lấy. Đẹp thật, đẹp như tình yêu của cậu và anh hiện tại vậy. Nhưng nếu không biết giữ lấy, tình yêu đó rồi cũng bay theo gió như cánh hoa này gì vốn dĩ nó đã rất mong manh. Wooyoung đắm mình vào những cánh hoa trong lòng bàn tay, cẩn thận nâng niu chúng sợ rằng sẽ bị đứt.

Wooyoung mải mê ngắm chúng, không hay biết có người ngồi bên cạnh mình. Đến khi người đó cầm góc áo của cậu lên lay vài cái, Wooyoung chợt bừng tỉnh trở về hiện tại. Cậu nhìn sang theo phản xạ, không biết là ai nhưng cậu chỉ biết đó là một cậu bé, trông khá đáng yêu.

"Em bị lạc sao? Ba mẹ em đâu?"

"Không phải. Mẹ em đi mua đồ ăn cho em rồi, mẹ bảo em tìm chỗ ngồi. Còn nhiều chỗ nhưng thấy anh ngồi một mình trông buồn nên em tới ngồi cùng anh nè"

sanwoo | Who Am I?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ